Nước chảy xối xả vào mặt, trong từng hốc tai, hố miệng.....từng lỗ chân lông tôi có cảm giác như giãn nở mời gọi ngọn nước mát tràn vào....
Ngày mệt mỏi. Hôm nay tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi về tinh thần chứ không phải vật lý. Tính ra, hôm nay là một ngày khoẻ re đấy chứ, làm ít mà hưởng nhiều hơn so với bình thường....Nhưng tôi cảm thấy đầu óc nặng như búa tạ...Một cái gì đó không rõ có fải là sự vẩn đục hay không...nhưng tôi thề là tôi muốn tống khứ cảm giác đó ra ngoài. ...
tôi đi tắm. Một công việc ưa thích hàng ngày. Tắm lâu. Rất lâu. Nhưng mọi hôm là ngâm mình, hôm nay khác. Cả mấy tiếng đồng hồ tôi liên tục chà rửa khắp cơ thể như thể đấy là dơ bẩn từ lâu. Tôi kỳ cọ trong sự hốt hoảng. Sữa tắm....ôi tôi nhớ cái mùi hương điên loạn đấy....tôi bóp đấy sữa tắm ra tay nhắm át đi cái mùi trong trí tưởng tượng...vô vọng...Tôi dùng lotion tẩy tề bào chết....da sùi lên...tôi lại chà xát...da cáy đỏ...tôi đau rát....rõ là đây không fải tôi muốn khóc....một cái gì đó là sự hoảng sợ nhưng là gìn giữ....
mệt mỏi....tôi thấy cái vòi nước túa xối xả những giọt nước hoang mang trốn chạy khỏi nguồn nước....rơi tõm vào miệng tôi....nuốt chửng....((đau bụng thì sao??? nhỉ ))
..........
chóng vánh ....tôi chợt nhớ ra có một lần tôi đem cái định lí dở hơi của mình nói với một người "khi tắm là khi con người ta thành thật nhất" .... " quả đúng vậy, khi tắm, bạn thật trần tục, một sự trần tục chân thật, chân thật nhất từ trước tới nay - chẳng fải người đấu tiên bạn trông thấy khoả thân không fải là chính bạn sao??? -Khi đó là lúc con người muốn thanh tẩy cái sự dơ bẩn của cuộc sống hàng ngày để lại được "thanh khiết"....tôi trân trọng điều đó....từ nhỏ tôi đã thích nước....là vậy...nó mang lại cho tôi một cảm giác thật dễ chịu....khi ấy tôi thấy mình thật là thành thật một cách thánh thiện...tôi dám vui cười nhảy nhót hát hò khi tôi vui, tôi tập trung học bài trong khi tắm, tôi khóc thật nhiều thật to thật lâu khi buồn và nóng giận, tôi có thể gào thét chửi bới nguyền rủa điên loạn khi nổi giận.....
rời khỏi nhà tắm, tôi lại thấy mình bắt đầu bị ô nhiễm ...ô nhiễm ngay khi tôi off cái máy nước nóng, tôi...nhớ nước...tôi thèm nước...khát khao nước....nhưng ((không lẽ tắm wài??? )) cũng fải bước ra....
...cái thế giới dơ bẩn tràn đầy nhục cảm...hận thù...ghen tức...i am so scared....
.............
..............
report:...sau 3 hours tắm táp mình đã trở lại bình thường rồi...phù phù...lạnh wé! hav been just purified already hihihihi
08 February 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment