11 October 2008

Quiet



Tôi ngồi nhìn mọi người đi qua rồi đi lại trong cái không gian tĩnh này. Họ nói cười, ăn uống và vồn vã. Còn tôi cũng bận bịu với công việc của mình. Phải...tôi bận...tôi bận làm thinh....

Nhìu khi thấy mình thật tệ chả ra làm sao... nói năng lúng ta lúng túng không nói được gì, làm gì cũng không vừa lòng người khác. Tiếng anh tiếng em cũng không ra sao, tiếng hoa thì lộp độp, tiếng việt cũng nói ngắc ngứ không rành...nói đến đâu bị bắt bẻ đến đó. Trí nhớ thì lại lúc được lúc không wên wên nhớ nhớ. Suy nghĩ thì nửa vời không chính xác. Hát hò thì trật lất, sai nhịp sai tông, solo thì run cầm cập, feel thì vừa lố vừa gằn. Bài làm thì không xong. Máy tính hư thì không biết sửa. Ăn uống thì ăn mãi 1 món chán ngấy. Nghe nhạc thì lớn. Cười nói to tiếng. Mà lại hay giận, hay để bụng suy nghĩ. Vô duyên lãng đãng rỗi hơn và không thực tế.Ngủ thì lăn tới lăn lui làm người khác không ngủ được. Lại hay tè trong khi tắm.... Vậy mà lại cứ hay bắt bẻ người khác thế này thế nọ ...

Ừ phải...tôi là thế... ngay cả người nhà cũng không thích. Cách đây vài hôm Choi mất...thấy lòng trống như thể gió thổi vào khu rừng hoang tàn đã cháy rụi. Thấy khổ thân khi mãi một mình đơn độc nơi trung tâm thành phố. Sợ hãi và khao khát những ánh mắt của người lạ soi vào mình. Ngỡ như có ai đó phát hiện mình đang chết.

Mệt mỏi tâm tư...u sầu và rệu rã....

Có những bí mật không nên hé mở, mình thôi cứ mãi fớt lờ...sự thật có là gì khi nó cũng khiến mình đau lòng, thôi thì cứ để mình hoang mang trong cái cõi vô thuần này.

Mình thấy họ, họ cười nhạo mình. Họ xem rẻ mình. Họ là bạn mình. Họ không hiểu cứ mỗi khi mình có những tấm hình mới để ra nơi đây là vì sao cả...họ không hiểu và họ chỉ muốn hiểu theo ý của họ...mah suy cho cùng mình cũng chả là gì để khiến họ phải nghĩ theo ý của mình...

Có lẽ mình nên làm thinh thì hơn...việc quát tháo rồ dại, mỉa mai châm chọc cũng chẳng đến đâu...hay xóa sạch friendlist cũng lại cho họ một cơ hội nói răng cứ mỗi lần lên cơn nó lại thế....

Đúng là vậy nó đang lên cơn...!
Cơn khổ ải...mình chắng muốn ai biết điều này cả...

Mình lại nhìn mọi người.... mình lấy cớ là đi toilet. và mình đã dùng thật nhìu giấy vệ sinh để lau mắt....có lẽ chĩ những nơi như toilet , bẩn thỉu thối tha này mình mới không sợ ai biết là mình đang khóc....

JJunio

No comments: