14 July 2008

Quẫn


Tôi nhìn qua khe cửa nhỏ...những ánh đèn lập lòe mờ nhạt nơi phía xa xôi của lòai người...Chợt thấy quặng đau....đau vì thể như đó là việc cuối cùng tôi còn có thể làm được trong đời trước khi xa lìa cái cõi tạm phù du này.

Tôi nhìn thấy họ từ bên trên những kiếp phù du tạm bợ...Họ vẫn tiếp tục còn tôi thì đã bỏ cuộc. Sam vẫn thế vẫn để báo thức 8am mỗi ngày với cái bài hát inh ỏi của nó...và chỉ đến 9am nó mới đi ra được khỏi giường...hấp tấp và cuốn quít. Mẹ ở nhà thì vẫn dậy từ rất sớm tập yoga rồi thì rửa chén cho đêm qua Jalaque nó ăn xong mà không rửa. Xong hết thì lại phơi đồ rồi mẹ thay đồ đi đánh cầu... Ba thì ngũ ngon lành trên võng. Jalaque thì vẫn cái tư thế nằm ngủ thất thường như một con tôm đói cuộn trong chăn....

Có lẽ mọi người thường không nghĩ nhiều về việc cuộc sống ra sao nếu như bảnt hân không trược tiếp cảm nhận nó một cách vật lý nữa. Nhưng với tôi có lẽ ngay từ khi tôi có cái cảm giác mới lạ này tôi hồ như ghi nhận sâu trong tâm khảm thật sâu đậm...Có lẽ đó là thừ cuối cùng còn giữ lại bên mình nên tôi cố màh gìn giữ nó cho tốt...

Tôi nhìn thấy K. thấy người lần đầu tiên trong đời tôi rung động...thấy những vết thương ngày còn thơ ấu của K. . K. đã kể cho tôi nghe về lần bạn ấy bị tai nạn ngày bé để lại vết bỏng trên 40%... thế nhưng chính vì nó mà trái tim tôi đã lỡ nhịp nhiều lần...đã 6 năm rồi không gặp...tôi vẫn nhớ con đường rẽ vào ngôi nhà nhỏ của K. sâu bên trong. Tôi còn nhớ cái giường gỗ của bạn màh lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói với tôi rằng...mãi mãi sẽ bên tôi...rồi cơn gió màu xanh xám miệt mài thổi vào cái quá khứ lung linh đó làm phát ra những tiếng leng keng của kim lọai...lạnh và thâm thấm vào bên trong cái búi ký ức...K. mờ dần trong đáy mắt..những vết bỏng trên người K là những gì tôi thấy rõ nhất sau cùng trước khi tất cả nhạt đi rồi tan mất...

Gió không thổi mạnh nhưng ký ức thì trôi như ghềnh thác...

Những khuôn mặt lập lờ, ẩn hiện ...những câu chuyện...những phút giây hiện ra như những đọan băng cũ...mặt trăng nhìn tôi cười ra máu...mây cuộn vào lòng mà không thấm hết nỗi đau gió để lại...tinh tú che miệng cười...bóng đêm ủ dột...còn mỗi tôi...xót xa trong u ám!

Con người quả yếu đuối! Tôi cho rằng như vậy...ngay cả khi rới bỏ cõii tạm rồi thì nó vẫn là một thứ thuộc về con người và mang đặc trưng cũng rất người..sự yếu đuối và thiết tha...yếu đuối một cách thiết tha hay thiết tha một cách yếu đuối ...nhỉ?

Tôi thấy anh ấy như hàng triệu năm về trước tôi đã nằm ăn ngủ nghỉ trong cái tế bào phôi thai của anh ta. Một người tôi chỉ từng giao tiếp qua mạng. Không hiểu sao lại là anh ta mà tôi nhớ tới. Anh ấy không quan trọng với tôi. Không là người bạn tâm giao ngày nào cũng tâm sự thì tất nhiên anh ta cũng chẳng phải người tôi ngày đêm thương nhớ...hòan tòan không...nhưng...không hiểu sao tôi lại thấy anh ta rõ như vậy...rõ tới mức tôi đã nhìn xuyên tận trái tim yếu đuối hèn mọn của giống lòai này... sự cô độc hèn hạ, sự yếu đuối màh tôi muốn gào lên bằng hết sức mình với cả thế giới là đó chính là anh ta. Rồi tôi tức tưởi...tức tưởi trong giàn giụa những xót thương....tức tưởi trong sự hả hê khốn nạn của mình...nước mắt tan vào không trung rồi hóa thành những con thiêu thân vo ve bay vào cái ánh đèn lu mờ trong bedroom của anh ấy...rồi chết trong giây lát... Anh ta vẫn nhìn thẳng lên trần nhà xuyên thấu tâm khảm của tôi... Anh ta suy nghĩ trong cái mùa đông lạnh giá của nước Úc. Trên bàn cốc kem vanilla đang tan chảy... Anh ta đánh động đuôi mắt một cái thì có một giọt nước lăn ra...ngáp một cái rồi anh bỏ rơi tôi giữa tầng không ...anh quay mặt vào tường rồi ngủ...

Thế đấy,...những con thiêu thân...cốc kem...không có gì tồn tại mãi được thậm chí nó còn kết thúc quá nhanh hơn ta tưởng...Hmmm dẫu sao thì cũng vì những kết thúc quá nhanh đó mah con người ta cảm nhận được cái gì là vĩnh cửu là trường tồn. Con người đã đang và vẫn luôn tạo nên những thứ trường tồn chỉ có điều họ không tin điều đó, họ coi nhẹ nó có một số thì rất xem thường và không để ý đến nó. Thế nên chính họ tự tạo cho mình những cảm giác khi sinh tồn cùng với thứ vĩnh cửu đó...vui vẻ yêu thương buồn chán giận hờn...

[đêm quẫn !!!]

JJunio

No comments: