
Lạc xứ.
Bầy thỏ xoãi cánh bay về phía tinh cầu xanh, Hằng khóc. Khóc da diết. Nhưng đó là định mệnh, định mệnh đó là do cô tạo ra.
Mặt trăng thì luôn giống nhau, cho dù đứng ở góc độ hay lục địa nào nó cũng thế thôi. Ánh sáng lành lạnh, thơm mát làm cho nhãn quang có fần dễ chịu hơn trong đêm. Mà thật, cũng quái tính, rõ là có ai rảnh hơi đâu màh so cái khác của mặt trăng nơi này khác nơi kia thế nào đâu. hận chăng cái tính vẩn vơ mah hành cái thân đến mà tội. Ngày đến ngày đi, ngày trôi lập lờ chập chờn trên xe điện ngầm
...
JJunio

No comments:
Post a Comment