23 June 2008

Eros


Những cơn mơ thì lại qua quá nhanh...

Đôi khi trong cuộc sống đơn lẻ nhìn lại mọi thứ dường như đã quá hòan hảo với chính sự đơn lẻ của nó. Mơ ước được có ai đó chỉ cần nói một câu từ tâm là đặng lòng quay lại. Để quay lại những tri ân cũ, những vòng tay ấm, những vết hằn mỏng đỏ phía lưng...

Nếu những người đi qua giấc mơ này...có đôi khi nhìn lại nó quá ảo mị..thì đành, họ chối từ nó, họ sợ nó như thể họ chưa bao giờ thuộc về nó. Tôi ước rằng có thể nhìn lại khuôn mặt của bạn lần nữa vào giây phút này. Có lẽ tôi sợ ...tôi sợ nếu không phải giây phút này thì trong tích tắc thời gian bạn sẽ thay đổi khác đi với bạn trong trái tim tôi đang mong ngóng.

Người ta nói khi thời khắc chuyển dời, trong ngàn tỉ năm ánh sáng, trong vạn tỉ kiếp sinh linh, gặp được nhau, phải lòng nhau cũng đã khó há chi việc quên nhau...phải không?

Tấm lòng như thể không gian nhỏ có bờ nước dẫn ra sông, có tán cây lớn òai người ra dòng nước để tôi đưa chân xuống rụt rè vớt chiếc nón kết của bạn. Ánh ráng chiều, vàng lấp lánh dưới những nhánh cỏ dại...bạn nắm tay tôi và nói rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau...rồi bạn hôn và má tôi ...đỏ bừng...

Rồi khi chúng ta lạc nhau giữa những đường mơ xa khác, tôi cũng đôi lần bắt lấy những khuôn mặt thể như bạn... tôi yêu những khuôn mặt đó cũng như bạn vậy. Rồi chúng cũng biến mất. Bạn biến mất. Nhưng tôi đợi...

Tôi bắt đầu tin vào Eros. Eros đẹp, đẹp như thể bạn vậy.

Có một lần tôi xem bô film " A girl like me". Đoạn người cháu khốn khổ bị hành hạ tả tơi trước nhà người dì, người "cháu gái" nức nở như thể sự kì thị của bọn người đã dồn hết vào người cô mà nấc lên rằng cô căm thù chính cái bản thể mà cô đang hiện thân như thể quỷ dữ là thứ - cô được tạo thành... rồi cô nhìn thấy thiên thần... người với đôi cánh trắng thánh thiện mah cô nghĩ rằng ngay cả việc nghĩ đến cũng là thứ xa xỉ ... Người dì ôm chấm lấy cháu gái rồi nói rằng "con biết gì không khi Chúa tạo ra một bản thể trong trắng tinh khiết và an lành như thế...thiên thần Chúa đã tạo ra không là nam cũng không là nữ...và con là một thiên thần Gwen..."


Tôi nghĩ rằng mình đang tìm đường quay trở lại... Eros với đôi mắt đẹp vô ngần nhưng không thể thấy được gì đã dẫn đường cho tôi... cho tôi thấy những khuôn mặt khác...Rồi Eros ganh tức vì những gương mặt đó...Eros khóc trong ánh sáng...

Eros khóc theo từng giờ từng giây trong ánh sáng... vì sao ư? Vì Eros không thể nhìn thấy gì nhưng Eros biết trong một khỏanh khắc nào đó Eros sẽ phải bên tôi uống lấy những giọt nước mắt lụy cảm. Vì những giọt nước mắt lụy cảm thì chỉ đến trong đêm tối của bóng mây cô đơn và ánh trăng khô lạnh. Thế nên, những thời gian còn lại Eros sẽ khóc... thế mới biết dù không biết sáng hay tối nhưng theo lệ quen thì Eros sẽ khóc trong ánh sáng...những tia sáng lóa làm tôi cứ nghĩ đó là đôi mắt long lanh chứ không là....

Bạn hãy hứa là sẽ dành một chỗ bên bến nước lấp lánh ánh ráng chiều ngày xưa cho tôi chứ?

Bạn lại ra đi, nhưng liệu chỉ trong 1 khắc giây nào đó bạn nhớ đến tôi...tôi sẳn sàng quay lại .... quay lại với ánh mắt xưa, với nụ cười trong gió, bạn ôm chầm lấy tôi trong cơn gió đồng nội ngắm hòang hồn từ ngọn đồi Ualie. Tôi thuộc về bạn vĩnh viễn trong những phút giây đó...không lo sợ, không u tối....

Tôi thường đứng quay lưng ra cửa tàu điện hay ít nhất là cố không nhìn ra những trạm dừng. Tôi sợ tôi sẽ nhìn thấy đôi mắt u buồn của bạn lấp ló trên chếc khăn chòang cổ màu xám tro, rồi tôi sẽ không đuổi theo kịp khi bạn lên chuyến tàu ngược bên kia. Sợ phải nhìn theo ánh mắt xa xăm ấy cứ xa dần... dần theo hướng Jakestein...sợ phải để cho ánh mắt chơi vơi bám theo những điểm hạt từ sắc nét đến lu mờ....

Những con đường hướng về quá khứ ngày càng dốc... Quá khứ thì cứ cao mãi... trên đỉnh có thấy một đốm sáng trắng le lói một bóng người quay lưng ra đi....Tương lai thì như một trạm interchange toả ra các hướng xa xăm...vô định và ngoằn nghòeo. Việc lựa chọn một tuyến đường mới cho những trạm dừng mới đã khó, thì việc dò dẫm những hành khách đi cùng như những người đồng hành thì lại càng làm tôi bối rối...

Mùa trôi nhẹ nhàng xóa đi những sắc màu ...Nó lại tô vẽ thêm những kỉ niệm cũ với những gam độ khác nhau tạo cho ta những cảm giác khác nhau khi cảm nhận nó...

Tôi bước ra khỏi cánh cửa và đóng lại.

Gió hè nóng, đốt cháy tán lá bên trên , khô weo wắt rồi sà xuống...lúc lũ bồ câu lười nhác nhích nhích cái chân liu khiu ra một bên để tôi bước đi. Lẽ ra, cùng anh đi thì bọn bồ câu đã không lười như thế mà đã cố rướn lên với vài cái vẫy cánh cho đường dẫn ra cái đài nước rộng hơn cho 2 người.

Ngày hôm đó anh đã nói với tôi rằng không nên để bọn chim chóc này lấn chiếm con đường đến đài nước mơ ước chúng ta ...Anh đi đến và đưa cho tôi một đồng xu rồi anh bảo tôi tôi hãy quay ra rồi ước sau đó ném vào..tất nhiên là nhắm mắt. Tôi cầm lấy lẩm nhẩm rồi cũng ném ngược ra phía sau . Nhưng chẳng nghe tiếng rơi của nó vào hồ nước. Anh đã bảo " Cậu nhỏ ném mạnh quá rồi!" Nhưng tôi cá là tôi chỉ đưa tay ra đàng sau và thả nhẹ xuống hồ nước. Thế đấy anh ấy đã đón lấy đồng xu sau lưng khi tôi mải nắm mắt và ước nguyện. Tôi đòi lại đồng xu và đổ tội cho anh ấy là như thế điều ước sẽ không linh nghiệm. Thế là anh ấy way người ra ngay và làm tròn tung đồng xu như tôi ban nãy, anh nhắm mắt đưa tay ra phía sau thả rơi và nói đủ to tôi nghe thấy được " anh ước gì những điều ước của em thành hiện thực nhé!"...[tõm tõm] "xong rồi nhe, anh cũng ước rồi...làm thế này đúng kiểu chắc thành hiện thực thôi cậu nhỏ của anh haha..."

Ngày hôm nay tôi đứng bên bồn nước thấy bóng mình bên trên những đồng xu hoen rỉ. Cái bóng lấp loáng chới với trong cơn gió hè trời trong vắt...rồi... [tõm tõm] Đôi bạn trai nói tiếng Đức kia cũng chơi trò ném xu ước như ngày đó...nhưng họ làm cùng lúc..2 đồng xu khuấy động mặt nước cái bóng tôi nhoè ra, giãy giụa dưới bầu trời xanh trong tiếng khúc khích của 2 thiên thần tóc vàng.

Tôi quay trở lại cánh cửa...bỏ lại Eros ngạo nghễ rêu phong trên đài phun nước mù lòa nhìn về phía tôi. Lũ bồ câu giờ tự động vẫy những xoãi cánh lười tránh đường cho tôi đi... lối đi rộng cho 2 người.Anh đã sai về bồ câu và điều ước ném xu của anh ngày đó cũng không thành hiện thực. Tôi đóng cửa mạnh. Đàn bồ câu bay đi.


JJunio

No comments: