13 March 2008

The rotation


Mùa trăng mới ...

Có lẽ 10 năm sau em sẽ khác nhưng trái tim em vẫn dòng máu đó chảy tuôn...


16 tuổi em nẩy nở như bông hoa vừa bung cánh, e ấp và ngập tràn nhựa sống. Em thơm tho mát mịn như kem sữa. Người ta bảo em như cánh hoa nhỏ trong gió xuân...

... hôm đó, em về nhà, khuôn mặt trăng trắng, môi nhợt nhạt,...không ai wan tâm đến em, họ nghĩ sau khi bơi, em chỉ hơi lạnh một chút.... ah thì hôm đó, có cái bóng đèn trong phóng thay đồ biết, 3 người đàn ông giày xéo 1 cánh hoa như thế nào...

17 tuổi, em kiệt wệ với cảm xúc đầu tiên. Mẹ đã ngăn cản. Và e lì lợm ôm lấy cái tình cảm của em đối với người em cho rằng 1 nửa của đời em.

...con bạn em bảo nhìn em như một bông hoa đắng chát. em tiều tụy trước những bữa cơm nhỏ nhoi em tự đi làm có được. Cuộc sống bắt đầu có những sự cắt chia. ngôi nhà trở thánh căn hộ tập thể và em có một căn trong đó, mà theo mẹ em là "tao bố thí cho mày ở không"... em trượt đại học mà mẹ em muốn năm đó.

18 tuổi, em hao gầy rắn chắc với những mưu sinh đầu tiên. Em sống không có ai. Em sống không biết gì. Em sống chỉ biết mỗi ngày thức dậy là fải hong gối nằm ướt. Nhỏ mắt và chảy tóc. Bà ngọai nói em " Tam sầu bạch khổ"

...có lẽ 1 năm cũng không đủ. Em nhớ mãi con số trên phù hiệu anh ấy. Em nhớ cái góc anh ấy đứng khi tan trường. Em nhớ anh ấy thướng hay đùa bằng những câu gì. Em nhớ sáng trời lạnh 2 đứa đi học chung. Em nhớ cả khi anh ấy xa lìa em. Em nhớ anh ấy nhìn em từ xa rồi lại giả lơ đi ngang qua nhau. Em nhớ cái lạnh người khi nghe ai đó trùng tên anh ấy... Em nhớ cả những lúc em đã quên anh ấy...từ rất lâu rồi...

19 tuổi, em vào đại học. Em sống như cây cỏ dại. Khô cứng và lì lợm. Khó khăn lắm mới chiết túy được cái nụ hoa. Người ta bảo em đừng cười to sẽ không đẹp. Nụ hoa chết héo và không nở...có lẽ vì thế mà nó đẹp cũng nên...

...những cái chạm mắt à ơi không làm lay tấm màn che trước bông hoa khô trong nhiều năm. Gió vẫn thổi qua những cánh đồng cỏ hạn weo wắt. Em vẫn sống. Thiết tha mở cửa sổ tâm hồn với những nụ hoa khô trên bậu cửa.
Những nụ hoa không bao giờ nở.
Em không thấy cười.
Người đâu ...người ơi...

20 tuổi, em có công việc ổn định. Cuộc sống vẫn trôi nhẹ nhàng như gió thổi trên thảo nguyên. Gió mang mùa mưa tới.
Những giọt mưa ngọt ngào,
mát rượi từ phương Bắc,
chảy vào tai,
tan vào máu,
nụ ơi, hoa ơi
.....
chồn ơi thức dậy
....

Tình yêu đến thay màu tấm rèm khung cửa sổ. Phương Bắc có đôi môi và giọng nói ngọt ngào dệt nên tia hi vọng màu xanh lá. Nụ hoa hé nở. Mây đen bay đi. Em cười...

20 tuổi 3 tháng ... cây cẩm quỳ phương Bắc xuất hiện. Nó sống mạnh mẽ, bầy đàn và giống hệt những bông cỏ dại. Nhưng rồi nó trưởng thành quá nhanh, nó uống luôn những dòng ngọt ngào của phương Bắc.

Nó lớn và lớn mạnh mẽ.
Nó nuốt chửng những lòai khác trên thảo nguyên...
kể cả những nụ hoa vừa hé...
kể cả tấm rèm mới vửa thay...
em đóng cửa sổ, im..
im thin thít
im im ...em thút thít
...

21 tuổi, có người gõ cửa sổ. Người ta hỏi đường đến Thảo nguyên xưa, con bé câm nhìn họ và chỉ qua phía Ngôi nhà có cánh cửa hồng trên cánh đồng Gió. Nó đóng cửa vừa sợ nhưng vừa mỉm cười.

Anh, lại một người trùng tên em gọi là Anh đến, có lẽ trong một bộ dạng khác, phẩm chất khác nhưng với em, tình cảm phản chiếu qua tấm gương trên trên bậu cửa đề cho ra một tia đơn sắc như nhau, ...màu của những hoa tử đnh hương, đẹp đẽ ..và u sầu..

22 tuổi, em trở lại những giấc mơ bình thường. Bình thường như việc em mơ mình mọc cánh bay, ngôi nhà có đôi chân chạy đến cạnh nhà anh, em để dành những nụ hôn cho anh khi em đi công tác trong một túi nhỏ và luôn dặn anh mang theo mỗi ngày dùng 3 lần sau khi ăn và trước khi ngủ vậy... Khác với những giấc mơ bất thường về chuyện tiền nong, danh vọng trong cuộc sống...Em cám ơn anh nhiều lắm...Có anh cùng em mở lại cánh cửa hồng ngày xưa em đỡ vất vả trong việc trông ngóng những giấc mơ bình yên trong trẻo khi đêm vể...
Con mèo ngoan ngủ yên trên tay anh...

23 tuổi,...em chết, người ta tìm thấy em trong một căn trọ ngọai ô Admiralty. Cảnh sát cho rằng cô gái chết vỉ điện giật khi cô cố cứu con mèo trên cột điện cao áp.

Trời mưa to, nhân viên hốt rác vứt xác con mèo đói ngồi trước ngôi nhà nhỏ bé.." Củng cả tuần rồi, thế là mày cũng chết!"




JJunio

13th March 2008

Aljunied, Singapore

No comments: