25 January 2008

Diary

Và sau nhưng thể loại tái tê thê thiết khác!

Cuộc sốnbg thì luôn biến đổi, những giá trị thực cao cả như tình mẫu tử, niềm tin vào hạnh phúc vào cuộc sống thì vẫn còn đó. Như thể việc bé Khôi tuy còn bé ...thể như quá bé để nuôi trong mình cái sức mạnh chống lại cái guồng way của tạo hóa - bệnh ung thư- thì nhưng viện bon chen ganh ghét thường niên của lòai người vẫn cứ xảy ra. Nó cứ xảy ra đều đều như ta đói ta ăn, ta khát ta uống vậy. Đời sống con người thật wả là phung phí và luôn luôn hối tiếc. Họ luôn phung phí bản thân đến khi lìa đời như Heath thì người thương tiếc bùi ngùi cho anh, trong khi anh ấy còn sống thì họa hoằn có nhìu người biết đên như lúc này...thật đáng buồn...nhưng thực tế cho thấy thì việc nặng lòng xót xa một nhân vật không làm chi wá nổi cộm trong đời sống tinh thần của ta hay thậm chí một ai xa lạ thì đó cũng là điều đáng wí rồi. :)

Thế nhưng giữ cho tâm trạng im ắng như mặt nước hồ thu quả là điều không tưởng. Đời chó má! Ai màh chẳng biết, từ người lương thiện đến bất lương đều thốt ra câu đó, vì đới có công bằng đâu bao giờ??? Thế nên mới có việc đương tu hành màh bị wấy nhiễu đến mức "tẩu hỏa nhập tùm lum".

Khổ nỗi, oán than ngày ngày cùng phận người với nhau cho dẫu đời làm ta chó với nhau thì thôi cũng ráng nhận đi, dù sao đó cũng là việc tự thân làm! Thế màh lại có cái thể loại "vung mồm" chửi người khác, trò tiểu nhân thì cũng không thua ai, bỉ ổi vô sỉ thì người trong cuộc ta biết ai rồi đấy lại hát bài ca Trinh Nguyên múa wạt mơ màng giọng vẻ giáo điều mah luôn không đi vào sự thật.

Ghét là ghét đời thứ đó! Thứ "bóng lộ kín" - tức bóng lộ bẹt ra hết rồi màh ra vẻ kín! Miệng vung vẩy chửi xéo chửi xiên thế mới gọi là tánh đàn bà! Chuyện là 1 màh vẽ 9 thêm 10, ti toe, nói 1 2 câu thì lại trích dẫn lời tựa người khác mah nương nhờ cái lý, gọi đó thứ hèn nhát! Với người yêu cũ thì đem lòng ganh tức tục gọi nhỏ mọn . ...

Muốn sống cho wa cơn ơ thì này quả khó, làm sao tâm tịnh chốn bồng lai giữa bầy iu tinh thế này được chứ!!!

Thật là khó wá...


Một ngày khó ở - ...

No comments: