06 January 2008

Because we are friends...


Vì chúng ta là bạn...
...hay còn hơn cả thế?


Vì là bạn, vì bạn là bạn của tôi, và tôi thì chỉ là một con người, tôi ích kỉ. ......

Điều đó có thể không? Khi dang rộng vòng tay tiếp nhận, mở lòng đưa ai đó vào như một phần suy nghĩ, một phần tâm tư....thì một ngày kia phát hiện ra rằng: bạn, cũng một cá thể, lại dang rộng tay đưa vào trong chính bạn những người, những kẻ có thể đan tâm dày xéo tôi... bạn không thể chứng minh tôi nói về họ như vậy là sai, nhưng bạn vẫn tiếp nhận họ...

Cứ nói là ích kỉ đi, ừ tôi ích kỉ, tôi thực sự ích kỉ, tôi là chúa ích kỉ! Rồi thế nào nữa, bạn thỏa mãn cái nhìn xỉ vả tôi như một con mọn ích kỉ khư khư cho bản thân. Phải,... là tôi, là tôi cảm thấy khó chịu khi bạn, là bạn tôi - hay còn hơn cả 1 tình bạn, đem lòng giao hảo với những người những kẻ sẵn sàng đay nghiến xỉ vả tôi.

Tôi ghét điều đó, tôi ghét mình phải ghét những người đối với bạn của tôi cho rằng tốt. Tôi luôn nghĩ, chúng ta hòa và nhau rồi thì bạn chúng ta sẽ là bạn cùa cả "chúng ta". Nhưng cái tập hợp to cồ cộ đó có một vài cá thể bị lọai trừ. Và đó là việc chính cá thể ấy lọai trừ ngay cả tôi!

Làm thế nào đây?

Tôi lại thắc mắc, tôi căng thẳng, tôi suy nghĩ thật nhiều về việc khó xử như vậy. Ko phải cho tôi, là cho bạn,- hay còn hơn cả tình bạn:
Tôi ư, rất dễ, tôi chỉ cần tiếp tục không quan tâm đến những kẻ với tôi không đáng và yêu thương những ai tôi đang yêu thương.
Còn bạn..., tôi thấy thật khó khăn, tôi thử nghĩ mình trong cái vị thế đó, bạn: một bên là tôi, một bên là họ. Bạn không dung hòa được đó là điều chắc chắn, thế nên bạn phải sống "khéo". Sống sao cho khéo cả 2 bên, để không mất bên nào, để giữ trọn tình cảm của cả 2 thái cực.......Và vì thế...
Vì thế tôi buồn,...vì ta đã là bạn - ngay cả khi tôi xem đó trên cả tình bạn, chúng ta phải sống "khéo" với nhau... Ôi ..."Khéo" là "Khéo Khéo mah"...tôi sợ điều đó, tôi sợ mình cứ chực nói cảm xúc cá nhân về thái cực kia nhưng vì cái "tình bạn đẹp lòng" mà thôi thì nhịn lại, bạn cứ chực nói một tin từ thái cực kia rồi cũng lại thôi...

Chi vậy.... làm bạn với tôi khó vậy sao? ...làm bạn với tôi phải "khéo" vậy sao?.... hóa ra làm bạn với tôi, một đứa ích kỉ bộn bề lại quá khó... tôi biết, vì tôi đã đặt mình vào vị trí bạn, tôi biết bạn sẽ khó xử thế nào...
...
Bạn thì luôn muốn giữ lại những đẹp lòng cho những mối quan hệ, còn tôi thì chỉ cần bạn thôi... ...liệu rằng ai người ích kỉ? Vì chúng ta....luôn nghĩ theo cái chân lý của bản thân, tôi nghĩ tôi chỉ cần bạn thôi là đủ, bạn nghĩ bạn cần tất cả vẹn đôi.

...
Cũng có dạo hờn trách, ghét bỏ một người tên gọi Trần Thăng Long. Thật thẹn với bản thân khi gọi tên người này bây giờ, vì cái bận trước cũng lỡ nguyền với bản thân " thứ đó không bao giờ đáng cho mình gọi tên lần nữa". Nhưng thôi, cũng vì chúng ta đã từng là bạn,...phải chúng ta đã từng là bạn với nhau. Gọi một lần đàng hòang cũng chi đâu ! Thật khó mah nói, vì sự thật thì người trong cuộc tự hiểu thấu và nhìn nhận thì lại theo quan điểm của mỗi cá nhân. Với tôi anh làm như vậy là sai và tôi không chấp nhận được, còn với anh làm như vậy không sai và có thể chấp nhận được. Thế là bạn cứ làm và tôi cứ không chấp nhận được,kết quả buồn nhưng có thể đóan được... tình bạn không còn. Rối đến một ngày, tôi thấy bản thân mình biến dạng trong con mắt họ - bạn và thái cực kia. Tôi không hiểu, tôi đặt ra nhiều câu hỏi, liệu rằng tôi có thực sự biến dạng quái đản đến thế không? liệu rằng tôi có đáng sợ khó khăn đến thế không? ... Tôi hỏi, bạn không đáp, bạn không trả lời, dù là mảy may phản kháng cho cái lập luận của thái cực kia về tôi..... Thế là tôi đem tâm sân hận, sân hận một người tôi từng nghĩ là bạn...
Có lẽ tôi đã sai trong con mắt của bạn, nhưng trong con mắt của tôi bạn cũng sai rồi! Điều tôi cần là ai đó làm cho tôi sáng con mắt ra, chỉ giảng cho tôi thấy tôi sai chỗ nào và bạn đúng chỗ nào, cho tôi tâm phục khẩu phục....Nhưng không, bạn bỏ cuộc với công cuộc này, có lẽ vì bạn cũng không cần tôi nữa... nên lẽ phải thì tôi cũng không cần biết làm gì, chuyện sáng tỏ cũng để mà chi...
Bạn đã chọn con đường của bạn...thế nên tôi cứ mãi đi trong tăm tối âm u, một mình, một nẻo, khuất lấp ....

...

Cuộc sống tiếp trôi. Tôi lại tiếp tục cảm thấy những người bạn, hay hơn cả tình bạn, của tôi, thi thoảng lại "khéo khéo mà" để đẹp lòng yên chuyện.... điều đó làm tôi cắn rứt về bản thân...vì họ cứ phải khéo như thế.... Tôi cứ sợ bi kịch lập lại...

Lập luận con cóc của tôi: Tôi không thể chơi thân với bạn của kẻ thù của tôi, vì nếu ghét bạn của bạn thân tôi điều đó sẽ gây khó khó xử cho bạn thân tôi, và một kẻ luôn gây khó xử cho bạn thân mình...thì chữ bạn thôi cũng đã qua xa xỉ huống chi là chữ bạn thân!

Và cứ thế, cứ thế, tôi thấy tim mình lâu lâu lại vỡ thêm một miếng khi thấy những người bạn, có khi trên cả tình bạn, giao hảo với những thái cực đối lập kia...

Có thể là tôi ích kỷ, vì tôi muốn theo ý mình chỉ muốn bạn chơi với tôi thôi...
Nhưng cũng có thể bạn cũng ích kỷ thì sao?... vì bạn muốn làm theo ý bạn..muốn vẹn cả đôi đường...

Hãy tìm hiểu xem sự hiềm khích đó, những sự vụ tạo nên 2 thái cực đối lập đó theo bạn ai đúng ai sai...và nói cho tôi, tôi sai chỗ nào và đúng chố nào nhé, ...bạn, hay còn hơn cả tình bạn, của tôi!




JJunio - viết xong đã nguôi ngoai...

No comments: