31 December 2007

that' s it


thế đấy, cuối năm lòi chành ,
sách ra rồi, ....
câu chữ mọn, mọi người thông cảm,
mua rồi... chê tội nghiệp thằng bé!
hen!

JJ

28 December 2007

Breathless

Ngày trôi qua trong giàn giụa im lặng, những dòng trôi của số phận vẫn ào ạt vô hình thắt chặt trái tim. Tôi không nghĩ rằng mình có thể tự thân sống tốt hơn cái cõi đời mà ngay chính tôi luôn tìm thấy sự thất vọng. Thế là im lặng.
Im lặng trong một đỗi
Im lặng trong hai đỗi
Im lặng trong nhiều đỗi xót xa.

Con người sinh ra cốt để triệt phá lẫn nhau ư?

Triệt cho đến kiệt
Triệt cho đến cùng
Triệt cho đến không còn gì để triệt rồi qua đấy màh tự ...triệt thân!

Em nhắm mắt ngửa cổ lên trời, tay xõai thẳng, yết hầu vươn cao và mở rộng thông thoáng như thể sắp cơn hành hình....Trên kia là trời xanh, thanh bình, gió và những đàn chim mọn bay. Liệu cái bình yên kia...xin một lần làm ơn...bổ nhào cái nhát để em mãi mãi sống trong nó, bình yên và trong trẻo, mộc mạc, thóat ly, cô quạnh và an tòan....

Thoi thóp thở, cuống họng như bị thắt lại, tự hồ hàng ngàn bàn tay vô hình đang xoa bóp thô bạo cái cuống phổi của bản thể. Cố mà thở, Cố ma thở cho nhanh. Để sống, để biết yêu cuộc sống hơn. Cơn ép phổi qua mà lòng bàng hòang. Liệu chăng ta yêu cuộc sống đến thế.

Liệu chăng...?



JJ
hú vía...còn sống nhăn răng

Just do it

Khoa said:

Nói thật tôi càng ngày càng nhìn mọi người với con mắt ít đánh giá hơn,vì sao lai thế,vì nhờ thế cuộc sống của TÔI dễ thở hơn,tôi sống thỏai mái hơn, tôi không ganh tị,và sẽ đủ thời gian vun đắp cho cuộc sống của tự bản thân mình trọn vẹn hơn,dù rằng chúng ta ích kỷ,chúng ta hẹp hòi,xã hội tiền bạc. Nhưng thử một lần rộng lượng cũng chẳng chết con ma nào cả phải không nào ...háhá

It's hard but....JUST DO IT

27 December 2007

.

i don't have anything to say,
But i am still alive!

warlord...or the war of the lord...
?

are you a lord
?

25 December 2007

X'mas


Tổng kết từ giáng sinh năm nay, năm ngoái, năm ngoài, năm ngoải cho thấy:
- Các giáng sinh thường buồn và wê độ hơn những dịp khác...so với tết thì mình còn vớt được lì xì vài đồng bạc lẻ coi như được giải an ủi
- Các giáng sinh đều không lạnh đối với mình cho dù Hà Nội, Đà Lạt, HCM,... hay Singapore cũng short mà fây fây ra đường
- Giáng sinh tại gia
-Tại gia thì luôn mình ên khi đồng hồ điểm 12h
-Xmas time thì luôn có ai đó để đt, nhưng kết wả trật lất khi người đó busy đi chơi típ hoặc không muốn tiếp tục nói chuyện với mình.
- X mas tắm, dọc nước lâu hơn, và đi ngủ sớm hơn mọi ngày.
....
ôi nhiều wá không nhớ để kể
- bôi bác là cứ coi Love actually vào lễ giáng sinh là coi như tỉ tê khóc lóc nhảm thúi. Ôi ....


Ấy ấy nói : I hate x'mas lah
Mình mình nói: The only reason i love X'mas so muchhhhhhhhhhhhhh izzzz.....
Ấy ấy ...: .....
Mình mình nói: THE BEST SALE of the year............!!!!!!

Uhm thực tế một chút vẫn tốt cho bản thân hơn, nước xa đâu cứu được lửa gần, alone hay lonely gì thì cứ enjoy my lonely holiday mộtt cách tốt nhất có thể.

AS i said: I have changed my mind, I want to LIVEEEEEEEEE!

22 December 2007

it's still there...my christmas time :)


Chuyện có lẽ vẫn thường xảy ra.... giáng sinh của tôi vẫn đây. :)


Con người, nhất là thể lọai người lớn thì luôn tự làm khổ mình bằng một mớ cảm xúc rối bời và vì trong cái gọi là mớ đó đôi lúc họ cảm thấy chính bản thân mình cũng không sòng fẳng với bản thân nữa nên cái sự rối lại càng bời bời lên theo năm tháng.

Rối thiệt, chả biết nói sao, khi biết nói thì nói tiếp vậy :)
[ hơi nhảm, mah chịu khó đi blog này blog tui tui có wuyền hhehe ]

sweet heart

sweet friends


we would love each other more, wouldn't we ?

21 December 2007

Thảo


It 's not funny, i am working on a serious thing,.... serious kindness :)

Có thể là những người lớn không hiểu, nhưng những đứa con nít như chúng ta hiểu Thảo ah...Hiểu hi vọng là như thế nào, là vì chúng ta còn quá trẻ, vì chúng ta luôn nhìn lên những cánh chim trên trời xanh...

Uhm thì ung thư, uhm thì hiểm nghèo, nhưng niềm tin là vô hạn và cái sự vụ người ta gọi là " phép màu bất ngờ" thì làm sao mah tiên đóan trước được phải không mày? Người lớn nhiều khi đối với chúng ta họ thật đáng thương, vì họ trong quãng đời dài kia thóat xác trẻ bé họ cũng từ bỏ luôn quyền mơ ước và hi vọng. Sự tồn tại là fút chốc và chỉ là thứ hiện hữu vật chất, niềm tin là vĩnh cửu. Thật cho cái tâm mà nói điều quan trọng trong lúc này là hãy dùng hết sức mah truyền niềm tin và hi vọng vào mẹ Thảo ah. Thuốc than thì vẫn là thứ cần thiết nhưng tinh thần là điều kiện cần.

Hãy nhắm mắt lại và kể cho mẹ nghe những câu chuyện mah chỉ có chúng ta mới co thể nghĩ ra, hãy cho mẹ thấy mẹ vẫn còn có wuyền được mơ ước và hi vọng, hãy dùng niềm tin và tấm lòng để mẹ thấy rằng sức mạnh của tinh thần là vô hạn, là tinh yêu của Thảo với mẹ của các em của ba là sự bảo đảm cho những nấc thang hi vọng đó....

Chúc bình yên
Chúc cho những sớm mai luôn còn những í ới gọi nhau trong tổ ấm...

Vừa nhắm mắt vừa mỉm cười nhé....Thảo :)

PS: cây trinh nữ hoàng cung nhà tao có nhìu lắm, tao đã điện thọai về vn cho ba tao rồi mày cứ wa nhà tao nhà cũ đó, hẹn gặp ba tao 8 tiếc gì đó. Ba tao có nhiều tài liệu chữa ung thư lắm. liên hệ ba tao nha. :)

20 December 2007

It's you... :)

-------------JJunio wrote:

> "I have changed my mind - I want to live" <

-------------My " Hồng Thảo" wrote:

"Được sống là rất khó, bởi vậy hãy trân trọng cái mạng nhen mày! Mẹ t đang bệnh hiểm nghèo lắm, bị ung thư bao tử, giai doạn cuối rồi nhưng mới phát hiện vì triệu chứng của nó ko rõ ràng, thứ năm tuần sau mẹ t mới mổ, mà ko biết có cắt nó quang đi được hay ko, ko biết có sống được lâu với t hay ko m à! Tới lúc này thì t mới biết quí sự sống hơn, của người thân, bạn bè và cả của mình nữa.

m nghĩ thử xem, nếu bây giờ mình chết thì người thân, bạn bè, những người ở lại sẽ thế nào đây? Họ sẽ buồn, sẽ thất vọng, đau khổ, ko còn chỗ dựa và mất niểm tin... hay vui sướng? Chả có ai vui sướng khi mình chết cả, bởi vậy phải sống, đấu tranh để sống, sống thật tốt, m hen!

Hồi đó t hỏi bố t một câu:"bố ơi, sống để làm gì?", bố t trả lời:"sống là để cho người khác, con à!". T nhớ mãi về câu nói đó, và tao thấy nó thực sự đúng!

Cố lên nhé! M là người tốt nên càng phải sống, m mà chết thì tụi độc ác, xấu xa cười nhăn răng! Nhớ nghen!

Thương m nhìu lắm! T biết m là một người thành công trong tương lai, tương lai m sáng sủa lắm"

-------------JJunio wrote: ashamed i am,

P/S: I love you.

18 December 2007

So...

Này anh, hãy nói rằng tôi đã chết, chết trong cơn gió chiều thổi ngả nghiêng xô bờ tóc xuống vực sâu nghi ngại.

Và rồi anh nói răng mọi chuyện khẽ khàng như cơn gió chớm thu thôi mà.... ừ cũng phải tội cho đóa bồ công anh.... chi khổ màh cơn gió thổi bay hết cả tấm lòng giờ về đâu những " ngọn gió chớm thu thôi mah".

Em nhăn răng giữa phố chợ kẻ lạ, nụ hồn nhiên ngây thơ bay đâu mất, trơ lại hàm xương nét vô nghĩa con người gọi là cười.

Ta nói, xót chi bằng tự xót cho bản thân, khổ lắm ai óan lắm cũng không dám than. Bới lẽ, con người mah, ai cũng có nỗi khổ riêng, há mah to gan dám ganh nhau ai bề đau thương hơn???....thôi thì thôi cũng không dám nói làm gì, xót một mình, nói một mình , đừng ai nghe, đừng ai biết, ...[đừng nhé] ... ,

nhìn qua , nhìn lại,
ai đó???
đừng chạy
!
...
sợ,
sợ thật,
sợ một mình,
sợ vì bản thân nghiện cô độc đến thế

...
tóc xoăn tít
nỗi cô đơn cũng xoăn tít
dúm díu chay đi mất
...hi vọng vậy...

chắc vậy
!!!

15 December 2007

Diary

vì không còn lời nào có thể diễn tả được...câu chữ xem thấy tầm thường và không thực
vì nỗi buồn đại hạ giá rẻ rúng còn hơn cả nụ cười khinh khi...
vì lẽ tình yêu thôi thì không đủ....sự tin tưởng bảo ban cứ lại là tôi luôn hòan tòan không thật..

và cứ thế tình máu mủ cũng xem chừng là sự fân biệt giống nòi
thì liệu chăng ...liệu chăng tình cảm của mọi người nơi đây dành cho tôi có xứng đáng với tôi không...?

sự quạnh quẽ đến trần trụi có khi cho thấy được sự thật một cách nào đó
phải không?...phải không?....

xin thứ lỗi...thứ lỗi cho tôi...
không là vì tôi nghi ngờ tình cảm của con người với tôi
mà là tôi nghi ngờ ngay chính giá trị bản thân tôi
...
xin thứ lỗi...


JJunio

03 December 2007



What Animal Were You In Your Past Life?

You were a unicorn. You were mysterious and noble. You have fairytale traits, and other people can only dream in envy. Your nature is completely impossible to decipher and behind all that, you know that you shine bright, for only the luckiest people get the chance to know you.
Find Your Character @ BrainFall.com