21 November 2007

You don't answer...


Chỉ là....im lặng và cười...

Đừng hỏi tại sao ...xin đừng vì câu chữ đã quá khô khan rồi, và cũng vì tình yêu nguội lạnh, tình người lại tàn phai ... em xúyt xoa và anh xúyt xoa cho điều đó...

Vì sao khi những đôi mội mọng đỏ luôn tìm kiếm hoang lạc nổi khôi để rồi khi năm tháng qua đi lại gầy héo ứa máu một mình...vì sao vậy...?

Anh hỏi nhưng em không nói .....
Vì em quá thông minh cho những đẹp lòng anh, giá như là vậy, hay vì những ước mơ khác .... vì những câu trả lời sẽ làm anh đau hơn mọi ngày, vì em thẳng thắn tới mức làm anh tan vỡ...

Điều đó thật không dễ khi yêu anh...vì từ ngọn nguồn tình yêu của anh và của em đã quá khó khăn, anh không thể vươn tay đỡ lấy tấm lưng của khi em thực hiện cái sự rơi trong cuộc sống, và cũng vậy em không thể vén hàng tóc lòa xòa trước trán anh khi anh lả người đi vì công việc...
Là tình yêu đó nhưng thật khó khăn... Và khi em xõai cánh anh lại không sẵn sàng vì đôi ta thuộc về 2 thế giới...Cho dẫu thế giới anh em đã từng tồn tại trong đó...em đã từng dạo bước nhẹ nhàng nơi lấp lánh ánh đèn và nức hương sang trọng....nhưng...nó không thuộc về em anh ah....vì những ảo vọng của em làm từ giấc mơ đơn giản và nhợt nhạt, còn thế giới kia quá chói lòa và rực rỡ,...nó làm em lóa mắt, như con thú hoang trong bóng đêm hỏang sợ ánh sáng con người......thế là em âm thầm tan biến...những luyến lưu ngày đầu lại làm em lo sợ hơn cho những viết tích ngày cũ lập lại lần nữa....

Thế là gắng gượng thế là cố sống cho qua cái thì này, khi những thứ xung quanh quá đỗ khó khăn, nhưng ta vẫn sống, sống không vì một thình yêu nơi xa xôi nào khác...giờ chỉ như những bọt xà phòng nổi trôi...tình yêu như trò chơi của đứa bé đòi bóng, được mất và mau chán.....Thôi, thôi, thôi...trở về vớigóc nhỏ trong căn phòng ráng chiều âm u mưa móc, tôi thà làm đứa trẻ trầm mặc ôm lấy bản thân rồi thở cùng bóng tối...dẫu sao thì bóng tối, mưa, hay ngay cả bản thân tôi cũng là nhưng thể cố hữu bên cạnh, luôn trung thành, luôn tận tụy yêu thương tôi dù tôi đúng, dù tôi sai, dù tôi giàu hay nghèo, điên dại hay thông minh, yêu đuối hay mạnh mẽ, thậm chí cả khi tôi có yêu chúng hay không...sự thủy chung thật khó mà phủ nhận... liệu ai có thể yêu tôi như vậy chứ....

....i knew the answer...so ...please don't answer me....let me keep the dream for the better answer about someone can be..


..even it s just a dream please let it alive....

JJunio

No comments: