
Trời ơi...nói làm sao cho đặng được đây...?
Mẹ tôi hồi xưa ở Cần Thơ, họ hàng bên ngoại dưới đó cũng nhiều. Đang tại vị học tập và sinh sống ở Singapore thế nhưng nghe tai nạn nơi quê hương mà tiếc đau cả lòng... Họa có chăng mah tai kiếp từ trời giáng xuống, ai đâu cái "cầu danh giá ??" đè chết bao người. Thấy tin nhắn trên mạng thương xót, chia buồn rất nhiều, rất rất nhiều nữa. thế mới biết, dân cư trên mạng, giới trẻ trên mạng cái tâm có khi còn to hơn những lời nói miệng của “bề trên”.
Nghĩ như việc Nguyễn Ngọc Tư có bận cũng dính chính quyền um sùm. Thế rồi sao? rồi sao nhỉ ? Ta nói, người nhục là ai? Dân trí thức nghe đến là biết... ráng sống sao cho đặng để người ta khỏi chê cười, con cháu khỏi nhục nhã, cho dẫu văn hóa không cao, nhưng chân lý, đạo đức và lòng người không lẽ cũng chó tha đi mất??? Một luật bất thành văn vô cùng vô lý nhưng chân thực: dân sai thì bị quan bụp, nếu quan bụp lộn…uh thì xin lỗi cùng lắm đền bù! Còn : quan sai thì bị dân “ nghe quan xin lỗi” - bị nặng ghê luôn!, còn mah dân bắt tội quan lầm thì thôi rồi he…đì sói trán, chưa kể 1001 kiểu phạt…haizzzz đời người gian khổ mah….
Trở lại chuyện cầu sập... Ừ thì cầu sập, sập thì sập, sập tuốt ở Việt Nam chứ có phải ở đây đâu mà tui lo, tui nói...Nhưng tui cứ lo, tui cứ nói...Vì sao? Vì tui là người Việt Nam, ba má tui còn ở Vệt Nam, em trai tui đang học cấp 3, bà ngoại tui còn đang sống vui ở đó. Bây giờ là những người xấu số đáng thương tại Cần Thơ chết oan mạng trong lúc xây dựng. Nhưng Nghĩ cho kiệt cùng xem, nếu như bây giờ cầu không sập, một ngày đẹp trời nào đó, ba má, em trai, bà ngoại tui đi xuống Cần Thơ và...lúc đó nó sập thì sao?....Trời ơi...nói không fải xui chứ cứ nghĩ cho kỹ xem, nếu lúc đó là những người thân của bạn, bạn cảm thấy thế nào???
Khi đọc những dòng offline đầy sự chia sẻ, những comment thiêng liêng trao gởi tình cảm gắn bó qua mạng với thảm cảnh này, lúc đó, liệu những lúc đó, các "bậc bề trên, cao tuổi địa vịa danh giá và tràn đầy học thức" liệu có "rảnh" để ý như những lúc họ hay soi mói vào những gì tiêu cực trong giới trẻ ngày nay??? Liệu có như vậy chăng?
Và bạn..
Có khi nào bạn tự đặt bản thân mình vào người phụ nữ ngèo mất chồng, người làm công nhân cho cái công trình chết tiệt “đầy vinh quang của của tố quốc” kia, liệu bạn có cảm thấy nó vinh quang như vậy không? Lúc đó bạn nghĩ gì? Cái chết đến từ đâu? Từ sự nghèo đói ư? Không nhé! Không vì bạn vẫn đang sống, và bạn sống nhờ những đồng tiền chồng bạn đi làm mang về. Vì sao anh ấy đi làm công việc rủi ro như vậy? Vì nghèo ư? Không nhé! Vì anh ấy không biết nó rủi ro đến như vậy, vì “ người ta” nói là nó “không rủi ro” như vậy! Nếu rủi ro như vậy công việc fải thật đáng tiền còn không thì…chẳng khác nào câu” mạng người như cỏ rác” ….Lỗi tại ai vậy??ai dám nói? Trời biết, đất biết, là những sinh linh đáng thương vô tình mất đi trong tai nạn kia. Miệng nói văn hoa, trăm đường lắt léo, thể như người viết văn viết sao đúng chủ ý mình , cái đó gọi là thuật ăn nói. Ăn nói sao cho hay cho khéo cho ngọt thì từ 9 thành 10 sau sẽ là 1 thành vạn trăm. Biến hóa vô hình. Nhưng sự thật vẫn vậy. Nỗi đau vẫn vậy. Ai sẽ bù đắp. Ai sẽ chăm lo? Những đứa trẻ côi cút kia đôi mắt khô lệ, đâu ai biết nếu như ba nó còn sống nuôi nó đến trưởng thành, có khi nó sẽ trở thành một người đạot giải Nobel Việt Nam??? Nói hơi quá, mah chẳng ai dám chắc điều đó xảy ra??? Ừ nói thôi mah, nói rất hay như làm thì ò e ú í. Dễ lắm, lấy tiền tham nhũng cũng nuôi hết cả đám con nít đến trọn đời… đơn giản vậy thôi, mah trăm ngàn idea, trăm ngàn bằng cấp, tiến sĩ, viện sĩ, bộ trước bộ sau. Um sùm tá lả mah không ai nghĩ ra.
Suy cho cùng con người sống đơn giản và “ích kỷ” thấy mah thương. Đơn giản như việc, gia đình 5, 6 miệng ăn mah bữa cơn có mấy chục ngàn. Ích kỷ như việc mấy cái bụng nhão bia ban ngày la hét, hành hạ người khác, tối đến đánh banh chơi gái!... Vậy mà… chỉ sau mấty cái tiiếng động “ầm ầm” sập cầu, hình ảnh nào sẽ thay đổi đây? Bữa cơm đã nghèo te tua teng téc rồi giờ thì…thôi rồi luôn! Còn … “ *ụ *á mày đi xe kiểu vậy hẻ? vào đây con, 100k” …rồi “ trời ơi hôm nay đánh banh mệt quá !”… “em em em út của anh”… thì vẫn vậy!!! Ố…ố ố…. Thật kệch cỡm, thật quá sức…
Biết là ở đâu cũng có người tốt người xấu, thế nhưng cũng có những nơi màh xấu quá trời, đè bẹp tốt chứ! Mà bị đè quá rồi sẽ có lúc cái tốt nó nổi điên phình lên đè dẹp lép cái tốt thì thôi rồi khỏi sửa lun, lúc đó thì đừng than van cho cơ hội sửa đổi!
Người ta nói sống sao cho có đức…cho cho dẫu là người miền nào, là công nhân hay bác sĩ, là người thường hay công an, là giang hồ hay chính phủ, cũng là con người cả thôi. Sống không phải cho riêng mình, cho đời mình mà còn đời con đời cháu mình. Nói ra một lời, thuận tâm một con người thì nói, có sai thì fải biết nghe mà sửa, nhược bằng không, cái quả báo nhãn tiền theo thuyết nhà Phật không đâu mah lường trước được, người không hại thì cũng trời hại.
Mà trời hại thì khó thoát!