
nikon p5000
3.4
1/60
64
Me
Anh.... phải gian dối thế nào cho nó thật một tí, phải cười thật nhẹ, và nói những câu an lành, thế là tim em ấm áp!
Em.... phải tự mua nến tự thắp tim mình khi ý thức mình trong những lới nói của gió mùa Đông Bắc, phải biết tự đắp chăn cho dẫu biết đó là chỉ là một tấm mành mỏnh manh và giả thật...
Những đứa trẻ đã nói: nói dối, nói dối!
Và em đáp trả: không đâu, không đâu!
Thời gian quay trở về quá khứ nhanh hơn là vệc cừ chờ mau chóng đến tương lai, không ai nhận ra điều đó, vận tốc tương lai không bằng vận tốc quá khứ, vì sao, có khi vì cái gia tốc của kỷ nệm quá lớn... em không theo kịp thế là em trôi theo thời gian, em trôi theo anh trong những ngày xưa cũ...
Mặc ai người khóc kẻ cười...thì thôi chứ...
Cứ lại là em ,...ừ thì cũng được, cứ lại là em!
Night mare không đáng sợ bằng anh, vì nỗi đau kia là ảo, còn anh là thật!
Nice dream không đẹp bằng anh, vì nó không ấp, không ngọt bằng lời anh nói!
Luôn có những lối rẽ khác trong đêm, nhưng em vẫn đi theo đường cũ. Có khi vì em biết mình sẽ lạc đi đâu nên em không ngại việc quay về con đường mòn ngày xưa em đã từng lạc nơi đây, em muốn lạc lần nước, chỉ vài giây thôi....vài giây thôi...
Những con đường chuyển động và em đứng yên.
Bóng tối chuyển động và em tỏa sáng...một ánh sáng nhỏ nhen...
ự hỏi cứ thế này có khi lại tự thóat thân!!!???
Thấy người ta khóc, thấy người ta băng qua đường, thấy người ta mọc cánh bay lên trời, thấy em trong đôi mắt người ta đang khóc...
Muốn đập nát cây violon và dương cầm , thích nghe tiếng hấp hối của chúng , những ngệ sĩ tài năng, thế nào và so sánh với bản thân.
Những đứa trẻ lại nói: thôi đi, thôi đi!
Và em lại đáp trả: Không...đừng đi...
Cứ đi hết trạm này là đến thiên đường, sẽ có thang cuốn đến tận cổng trời...
Thôi về đi...đường trân đâu có gì...
Về thôi...
JJ

No comments:
Post a Comment