Chúng ta từng yêu nhau!
Một phút ráo hoảnh trong đôi mắt bồng bột của em, có khi là em thấy mình đau đớn thật... khi thấy họ, cảm giác họ ,... xuyên qua họ trong những chiều không gian khác ... chạm vào nhau một cách tình cờ thế này!
Nghĩ là một việc, cảm thấy và hành động cũng là hai việc mah tính chung lại đó cũng là 3 việc khác nhau nhỉ? Thời buổi đất chật người đông, em nhìn thấy anh [à há ] hay anh nhìn thấy em [a hà ] là việc hoàn toàn có thể. Tạo hoá không hề để tâm đến việc chúng ta chạm trán nhau là một việc phiền phức cho cả đôi bên ít nhất thì cũng tự trong tâm tưởng! Thế là ta gặp nhau trong một buổi chiều, trong cái ô hợp của khói bụi và âm thanh. Nhưng tâm trạng bấn loạn khác thường của con người vào thời điểm tan tầm thế này, việc nhìn thấy nhau vẻ như cho 2 ta cái phút bình yên hiếm hoi trên gương mặt mah thật khó kiếm trong cái biển người cau có này. Ta đã từng yêu nhau phải không nhỉ? Bất chấp việc mặt trời luôn mọc ở đàng Đông và lặn ở đàng Tây, những lời thề hẹn tự trong tim với những gì thiêng liêng nhất... chúng ta vứt bỏ nhau, chạy trốn sự cứu rỗi của lương tâm... trốn cả cái tình yêu wái thai mah khi được sinh ra không ai màng đến nó!
Thế đấy, một đôi tình nhân mà tình yêu cứ tưởng như đốt cháy cả mặt trời nay lại trở thành những bậc phụ huynh khốn khổ đau xót nhưng hoàn toàn không có ý hoàn nuôi đứa bé kết tinh của đam mê và dục vọng... Nhưng không, có lẽ đó là một tình yêu wái thai bị bỏ rơi lăn lóc, 2 ta không hề chấp nhận nó như một đứa con đẻ dù chỉ là một bên thôi ...hoặc anh hay em nhưng nó vẫn sống đấy nhỉ! Khi vừa thấy gương mặt...ta nhận ra nhau, ta thấy đôi con ngươi của nhau giãn nở, thấu thị lạ thường những kí ức xưa... tình yêu chúng ta bật khóc. Nước mắt của nó ứa ra từ trong mỗi lỗ chân lông... chúng ta cảm thấy lạnh nơi vùng da sau tai sát gáy, thấy nhói từ phía xương đòn gánh ta đã kề bên.... Những thề hẹn nay nhuốm màu bóng tối...
Em khép mi mệt mỏi, anh thì giương mắt nhìn, cái nhìn không chớp được một cái. Và ngay cả em, có lẽ anh cũng đang nghĩ là em không thể nhấc nổi đôi làn mi kia lên. Ta tự khống chế được nhau đã bao năm tháng rồi sao? Thôi hãy làm tiếp đi..cho dù là những con quỉ đi giết trẻ con trong truyện cổ, có lẽ cũng nên đóng vai ác này một lần...một lần cho thật mạnh mẽ để Tình- Yêu- Nhỏ- Cupid biết rằng ...thánh thần còn phải thua hai ta.
Ta buông tay, chúng ta cùng buông tay, cùng lúc cùng nhịp như chúng ta đã tập trước với nhau cả tá ngày năm tháng. Một đôi bạn diễn đẹp đôi! Và anh trôi đi, em cũng trôi đi. Giả sử như anh có dừng lại... em vẫn trôi, giả sử em có dừng lại... anh vẫn trôi. Trôi theo một định luật hay trật tự nào đó, rồi con tạo sẽ xoay theo một chu kỳ như ngày hôm nay chẳng hạn, để chúng ta lại gặp nhau.
Ước gì bây giờ biết được bên kia đang ở đâu ...đang làm gì... đang làm những việc dịu dàng ấy cùng ai... nghĩ về điều gì...và ngay cả việc ước gì ta chưa từng yêu nhau.
| hối hận sao? ...không bao giờ... dù sao điều ước cũng chỉ là điều ước thế thôi...đã bao giờ thành hiện thực???... Ta cùng tin như thế...vì lẽ, nếu điều ước thành sự thật thì ngày hôm nay không bao giờ có... không bao giờ ta nói :" chúng ta từng yêu nhau!" |
30|03|07
JJ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment