"Nhiều khi không biết số tôi có phải là số con gián hay con rệp trong tình cảm hay không nữa. Lúc nào cũng sẵn sàng làm chỗ dựa cho người khác, mà đến lúc cần một chỗ dựa thì chẳng có ai... Chẳng bao giờ mình nhờ vả hay yêu cầu ai giúp đỡ cả, vậy mà tối hôm nay, khi trái tim tôi bị bóp nghẹt trong những nỗi niềm, tôi đã thiết tha mong chờ một người bạn, vậy mà...
Vậy mà người đó có lúc đã nói với tôi, người đó luôn sẵn sàng bên cạnh, chia sẻ với tôi mọi chuyện
Vậy mà tôi đã tưởng một lúc nào đó tôi có thể dựa vào bờ vai người đó
Vậy mà tôi đã tưởng người đó sẽ thấu hiểu tôi hơn bất cứ một người nào khác
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là những tưởng tượng của riêng tôi, và rồi cùng với sự im lặng đáng sợ, chúng vỡ tan như bong bóng xà phòng, thấm đẫm vào từng mạch máu và làm xót xa trái tim tôi... Và rồi tôi chợt nhận ra, ý nghĩa của những ánh mắt, những nụ cười ta trao nhau, tôi và người cảm nhận hòan tòan khác nhau. Rốt cuộc thì tôi vẫn là kẻ ngu si dại dột. Rốt cuộc thì tôi vẫn là đứa cả tin một cách đáng thương. Rốt cuộc thì tôi vẫn là người duy nhất mang trong lòng những tình cảm gắn bó không hề có thật...
Cám ơn sự vô tình của người."...-Linh
Trong đêm tối của sự đơn độc, ngay lúc này đây tôi cảm thấy Linh có cùng một nhịp đập ... thoi thóp trong cái quạnh quẽ cố hữu, tôi mạnh mẽ khi thấy mình còn tồn tại trơ trẽn một cách khủng khiếp ...ôi khoé mắt ...lạnh tan nát
JJ- một đêm không bình an và thủng toạc -
Không ai kề bên...JJ ơi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment