i can not smile because i am not happy
i can not cry because i am not sad
even i smile i am not happy
....but when i cry....
it should be
...hurt to me...
. . . s h o u l d b e . . .
. t o m e .
..s h o u l d b e..
t o o
m e
.
31 January 2007
24 January 2007
you will forget me when i am no use
Tôi thích nhìn mặt nước. Cũng không hẳn nữa. Tôi không chắc lắm. Có khi là do ngay lúc này đây cái mặt nước trầm tĩnh kia đơn giản là cái duy nhất tôi có thể nhận thức được còn tồn tại trên đời này.
Thi thoảng thì gió có thổi qua. Làm vài cọng tóc bay bayloà xoà xuống cái tầm nhìn bé nhỏ của mình. Rồi mặt nước cũng rung lên trong gió. Khẽ rung nhè nhẹ. Mặt trăng hoảng sợ lẩy bẩy tan ra...
Trăng ơi đừng khóc...
Tôi nghĩ về những giấc mơ từ 20 mấy năm qua. Tôi chí ít thì cũng mơ được một giấc khá dài. Những giấc mơ không gián đoạn, liên tục theo kiểu gối đầu lên nhau nên cứ thế mà mơ hoài mơ mãi... Nhưng liệu có ai có thể có một giấc mơ mà chính mình lại đang nghĩ về những giấc mơ đó. Quả là hiệu ứng trôn ốc. Trong mơ có tôi...trong tôi có mơ....và mãi là như thế.
Người ta đến rồi đi như những chuyến thuyền chở hàng lớn. Trao đổi buôn bán những kỉ niệm ẩm ương, mà cũng có khi là những cười đùa cợt nhã....À mà này, ý tôi là tôi cũng là một con thuyền như vậy. Không cầu kỳ kiểu cách. Đơn giản thôi, một con thuyền!
Tôi bắt đầu xếp một con thuyền giấy bằng tờ lịch lốc nhỏ, sau đó thả trên mặt nước. Loại giấy làm tờ lịch này dởm quá, nó quá mỏng manh mà lại có khả năng thẩm thấu cao trong từng sợi giấy, thế là con thuyền của tôi ướt sũng và chạm "đáy"!
Một lũ kiến mệt mỏi và tham lam bâu lấy miếng vỏ kẹo. Vốn là không có ý trêu người nhà chúng nhưng tự nhiên lại thích cầm lấy miếng vỏ kẹo và thả vào mặt nước. Giấy bọc kẹo cũng là loại dởm nốt. Dính lấm tấm trên đó là vụn kẹo vỡ còn thừa, và bọn kiến thì người vớ bở! Tuyệt, giờ thì mới phát hiện ra mình thực không ưa bọn kiến, chỉ là bọn chúng thường đóng vai "quất ngựa truy phong", rúc rỉa cho tàn hơi rồi bỏ đi. Kiến là là loài có thái độ và tác phong rúc rỉa theo bầy đàn, rất chuyên nghiệp và tận tuỵ!
Ít nhất thì bọn chúng không đụng đến ánh trăng của tôi. Nhưng chuyện rúc rỉa một vỏ kẹo như thế là một điều không chấp nhận được thế nà ...nhổ toẹt nước bọt lên đầu bọn chúng . Chúng lớp ngớp giãy giụa và kêu cứu..con thuềyn kẹo rung lên ...ánh trăng rên rỉ lầy bẩy những nếp mặt của một người câm....và con thuyền tôi cũng nghiêng ngả.
Bọn kiến thật tốt phước! Hoá ra là cái sự cố "chấn rung" này thủ phạm là những giọt nước! Những giọt nước từ bên trên rõ xuống nhẹ nhàng...thế là những cảnh vật tung tăng nhảy múa, những con thuyền lung lay...Nhà kiến bỏ đi...vỏ kẹo trống hoác một vài nơi đốm đen loang ra do nhựa kẹo thẩm thấu mà bị kiến "nghiến " sạch!
Gió lại thổi, những giọt nước rơi có chừng loạng choạng hơn ....Tôi cảm thấy man mát...
" Anh này, hôm nay trời oi quá không tí mưa, mình đi dạo lúc nhé! "
Bỏ lại phía xa dưới ánh trăng 2 con thuyền chạm đáy, yên lặng và không giọt nước nào rơi!
JJ - 01.24.07 -
Thi thoảng thì gió có thổi qua. Làm vài cọng tóc bay bayloà xoà xuống cái tầm nhìn bé nhỏ của mình. Rồi mặt nước cũng rung lên trong gió. Khẽ rung nhè nhẹ. Mặt trăng hoảng sợ lẩy bẩy tan ra...
Trăng ơi đừng khóc...
Tôi nghĩ về những giấc mơ từ 20 mấy năm qua. Tôi chí ít thì cũng mơ được một giấc khá dài. Những giấc mơ không gián đoạn, liên tục theo kiểu gối đầu lên nhau nên cứ thế mà mơ hoài mơ mãi... Nhưng liệu có ai có thể có một giấc mơ mà chính mình lại đang nghĩ về những giấc mơ đó. Quả là hiệu ứng trôn ốc. Trong mơ có tôi...trong tôi có mơ....và mãi là như thế.
Người ta đến rồi đi như những chuyến thuyền chở hàng lớn. Trao đổi buôn bán những kỉ niệm ẩm ương, mà cũng có khi là những cười đùa cợt nhã....À mà này, ý tôi là tôi cũng là một con thuyền như vậy. Không cầu kỳ kiểu cách. Đơn giản thôi, một con thuyền!
Tôi bắt đầu xếp một con thuyền giấy bằng tờ lịch lốc nhỏ, sau đó thả trên mặt nước. Loại giấy làm tờ lịch này dởm quá, nó quá mỏng manh mà lại có khả năng thẩm thấu cao trong từng sợi giấy, thế là con thuyền của tôi ướt sũng và chạm "đáy"!
Một lũ kiến mệt mỏi và tham lam bâu lấy miếng vỏ kẹo. Vốn là không có ý trêu người nhà chúng nhưng tự nhiên lại thích cầm lấy miếng vỏ kẹo và thả vào mặt nước. Giấy bọc kẹo cũng là loại dởm nốt. Dính lấm tấm trên đó là vụn kẹo vỡ còn thừa, và bọn kiến thì người vớ bở! Tuyệt, giờ thì mới phát hiện ra mình thực không ưa bọn kiến, chỉ là bọn chúng thường đóng vai "quất ngựa truy phong", rúc rỉa cho tàn hơi rồi bỏ đi. Kiến là là loài có thái độ và tác phong rúc rỉa theo bầy đàn, rất chuyên nghiệp và tận tuỵ!
Ít nhất thì bọn chúng không đụng đến ánh trăng của tôi. Nhưng chuyện rúc rỉa một vỏ kẹo như thế là một điều không chấp nhận được thế nà ...nhổ toẹt nước bọt lên đầu bọn chúng . Chúng lớp ngớp giãy giụa và kêu cứu..con thuềyn kẹo rung lên ...ánh trăng rên rỉ lầy bẩy những nếp mặt của một người câm....và con thuyền tôi cũng nghiêng ngả.
Bọn kiến thật tốt phước! Hoá ra là cái sự cố "chấn rung" này thủ phạm là những giọt nước! Những giọt nước từ bên trên rõ xuống nhẹ nhàng...thế là những cảnh vật tung tăng nhảy múa, những con thuyền lung lay...Nhà kiến bỏ đi...vỏ kẹo trống hoác một vài nơi đốm đen loang ra do nhựa kẹo thẩm thấu mà bị kiến "nghiến " sạch!
Gió lại thổi, những giọt nước rơi có chừng loạng choạng hơn ....Tôi cảm thấy man mát...
" Anh này, hôm nay trời oi quá không tí mưa, mình đi dạo lúc nhé! "
Bỏ lại phía xa dưới ánh trăng 2 con thuyền chạm đáy, yên lặng và không giọt nước nào rơi!
JJ - 01.24.07 -
Labels:
emotion whispers,
Literatures,
Love,
vietnamese writings
13 January 2007
Lunar eyes

Có nhiều chiếc đèn lồng nhỏ treo trước ngôi nhà. Mỗi chiếc lồng làm theo kiểu cánh hoa tử đinh hương, cánh tròn nhỏ và ánh sáng tím. Mỗi khi Đôi Mắt Đẹp đến lại thắp lên thứ ánh sáng kì diệu đó....
Cứ là tự trong tâm tưởng đây là nơi gần như mọi vật đều dừng lại đến nỗi người ta còn kháo nhau là khúc sông trôi qua trước căn nhà này cũng chỉ rón rén trôi có chừng mực ... sợ đánh rơi cái im lặng vào khoảng không đen ngòm trong căn nhà.
"Liệu có ai đến vào nhìn vào ngôi nhà của mình không nhỉ? " - Đôi Mắt Đẹp thường ngồi trong nhà tự hỏi. Nhất là trong đêm tối, đôi mắt lại càng to hơn mệt mỏi và buồn bã hơn...đên mức không thể chớp được lấy một cái.
"Có khi họ sẽ bắt đầu bằng những ô cửa kính trước, và mình nghĩ sẽ đặt bên trong cửa sổ một chậu hoa Nhãn Cầu, sau đó sẽ ngồi cách đó chùng vài thước vừa đủ để khi ai đó ghé mắt vào thì mình có thể chạy tận tọt vào bên trong qua cái cửa sổ tâm hồn của họ"
"Nhưng nếu là người đó thì sao? "
"Ah không, không biết nữa...khả dĩ thì Họ cũng đã nhìn thấy mọi thứ bên trong này rồi...qua lần thắp nến ấy..."
Ngôi nhà bằng gỗ mun đen như tóc thiếu nữ châu Á, nhưng bị mục nhiều có lẽ do năm tháng. Xung quanh là bãi đá đen rồi đến con sông. Hoa Lan Chuông mọc thành từng khóm nhỏ lí nhí trong kẽ đá...
Gió thổi hoa bay...tóc bay...thuyền trôi...
JJ
Labels:
emotion whispers,
Literatures,
Love,
vietnamese writings
Subscribe to:
Posts (Atom)
