28 June 2006

Mở khoá

-Cạch...Cạch Cạch.... (wái sao không được???có sai chìa đâu?)

-Cạch cạch...lạch cạch...

- ....

- .... .....

Tôi cố gọi nó như tiếng mở khoá cửa.

Quá 12h, con mèo hoang ngày cũ ho sặc sụa trong bóng đêm. Những tiếng ho khan ngày cũ. Đau rát cuống họng. Vô vọng như thể bạn cầu cứu bóng tối cho một chút ánh sáng.

Mệt quá, cứ ngày nào cũng vác xác về nhà thế này thì chết mất...cái chìa khoá cổng đang chọc mình đây.....

Cảm giác bất lực nhất là khi bạn đã làm đúng cách nhưng không hề hiệu quả!

----------------------------------------------------------------------------------------------o0O

Có lẽ giữa bộn bề của những ngày gần, tôi cảm thấy mình trống trải. Trống cho những 5ph ngồi nhoài lưng ra sau cả mấy tiếng học bài, làm việc...tôi đang nhớ ai thế nhỉ? Vớ vẩn. học tiếp thôi!

Mùa mưa, mưa mưa, to to, nhỏ nhỏ,....mưa ươn ướt..mưa đẫm lên tụm hàng tôi ì ạch chạy. Đau đầu quá. Lạnh quá. Nóng quá. Phải nghỉ thôi! Cũng ráng cho mình mmột tin nhắn ủi an, là thiết tha, là xót xa lắm đấy...mà thôi...có lẽ tôi cũng là ngôi sao đánh trượt qua cái mảnh trời của họ...( phải chi tôi được ngã đâu đấy gần đó để đừng quá xa khỏi đôi mắt kia)

Gấu nhỏ tối nay ngoan nào. Ta sẽ ôm chặt lắm! Mãi ôm để những giấc mơ lớn dần không tan vỡ! Cám ơn về những cái siết chặt mặn mòi. Tôi sẽ yêu nhiều lắm. Tốt nhất là không nên đi tắm!

Sáng hôm nay, tôi đã ước cho mảnh thủy tinh thể trong đôi mắt này vỡ tung. Để cho con quái vật bản năng gào thét. Nhưng sao nó vẫn ngoan ngoãn chớp nhìn? Có lẽ đã nhiều năm, nó được thiết kế lại cho ngoan ngoãn sau tấm thủy tinh này!

Họ không biết. Tôi cũng không biết. Vậy ai biết? Không ai biết! Vậy sao tôi biết là không ai biết? Có lẽ tôi cũng không biết tôi là ai!

No comments: