18 June 2006

Đánh mất đôi mắt xanh

Có lẽ hôm nay tôi đã ngủ rất nhiều, nhiều lắm, ngủ đến mức cơ mặt giãn hết cả ra, khuôn mặt dường như không để lại dấu vết của một cảm giác nào cả....có lẽ như thế sẽ tốt hơn...chắc chắn thế...

Kể từ hôm đó, kể từ lúc đó, kể từ những lời nói đó....tôi chắc với bản thân mình đã để quên một thứ gì đấy mà trước giờ tôi luôn mang theo. Để quên? Không biết nữa, tôi cố đánh rơi đấy...........

...Hồi xưa tôi vẫn thường hay đọc truyện cổ tích về những mụ phù thủy. Phù thủy cũng có nhiều loại, người thì mũi khoằm, người thì lưng gù...và trong đó có phù thuỷ mắt xanh. Điều buồn cười là mụ phù thủy này luôn đau khổ. Cứ mỗi lần phép thuật của bà ấy hiệu nghiệm là bà ấy lại càng đau khổ. Người ta kể khi trước mụ là một người con gái trẻ đẹp nhưng vì quá ghen tuông hoá rồ dại, độc ác quá mà thành phù thủy. Đôi mắt nâu loá lên đớn đau khi nàng thấy tình yêu của mình âu yếm người khác trên thảm cỏ xanh...từ đó, mắt nàng hoá thành màu xanh...

Tôi vẫn thường có thú là đi giữa những giấc mơ. Nói sao nhỉ, đó không phải là mơ, nhưng tôi thích đi sát gần những giấc mơ. Tôi có thể thấy trong đó hình ảnh tôi cười, tôi khóc, tôi sung sướng và đau khổ, tuyệt vọng và tự tin...và tôi thấy tôi đang ghen tức. Giấc mơ có đôi khi thật xấu xa. Nó hằn lên những vết thương màu xanh lá, thẫm dần rồi ứa nhựa. Yup, những giấc mơ xấu xa đến nỗi nó làm đau ngay chính cái bản thể tạo ra nó. Huyễn hoặc lắm thay khi làm đau chính mình! Đó là những ác vọng hàng ngày mah tôi kiềm giữ, tôi thật xấu xa, xấu xa khi tạo nên những giấc mơ đó. Trong những giấc mơ đó tôi thấy đôi mắt mình hoá màu xanh ....

Đã nhiều ngày trôi, thực là tôi đang cố giấu đi những thói quen tôi yêu thích hàng ngày. Có thể đó là những thói quen không tốt, mất thời gian và ngu ngốc. Nhưng tôi thấy mình " có vẻ " hạnh phúc với những điều hoang đường như thế. Mà đúng là hoang đường thật ( opps! ), tôi của thì hiện tại, không có những thói quen đó nên không hoang đường mà trở nên rất thực. Thực đến mức, tôi thấy mình nhưng con chó giấu xương, gói gém xót xa giấu nơi nào đấy rồi lại vẫy đuôi hồ hởi. Điều này thật tệ! Trưa nay tôi lại lần nữa cố gắng đi giữa những giấc mơ . Tôi thấy có gì đấy khác, tôi thấy mình cười ngổ ngáo, tôi thấy mình khóc rồi lại bị chọc cười, cười phì phì ( thật vẩn vơ, lung linh nhảm nhí)....và điều quan trọng là tôi thấy đôi mắt mình to nâu trở lại...Có lẽ tôi đã vứt đi đôi mắt xanh trong một lúc nào đó....

No comments: