Em giật mình hỏi...đã bao ngày rồi anh???....uh thì cũng lâu rồi...
Yêu thương vụn vỡ....giật mình một cái...đâu đó quay về
Sự lo lắng bất an...giật mình một cái...bay đâu mất hết
Sáng thức giấc, giật mình nhìn lại, khiếp...mới có 6h...hôm nay là tháng 3....
Giật mình mà nhớ cách đấy 355 ngày....đêm nào cũng cặm cụi làm cho xong kịp món wà gởi ra Hn...sáng dậy lúc 9h...cà kê S-fone...ư ư ư...em đang ngủ mah.....năm nay...anh sẽ nghe gío mang từ em lời chúc tụng nơi phương xa nhé....
khi những cảm xúc lỳ lạ len lỏi....trong chớp mắt...người ta bảo là giật mình nhỉ?...đôi khi mình giật mình mah wê độ...cười fớ lớ...mah cũng đôi khi cũng là giật mình...ngồi khóc tỉnh bơ....
..
em...sáng thức giấc tóc tai lu bù, soi gương trong nệm gối...vẻ đẹp hoang sơ của cảm xúc vẫn còn đọng lại trên mắt....em cười mỉm...mình thật đẹp.....ngày hôm nay em sẽ cười thật nhiều
28 February 2006
The gioi hao hoa - Có những ngày mưa...
...
Yên Phủ những ngày mưa dầm,....
Xếp xó đống bài vở, tôi chả buồn làm bài tập nữa. Dạo này cả nhà như sao sao ấy...bấn loạn lên vì một điều vô hình..chẳng biết là lại có một cô vợ thứ 7 nào hay không nhưng...tất cả như bất an...chờ đợi một điều không hay...
làm cho nốt bài niệm chú của cô Ki Jac..tôi xếp lại sách vở...đi dạo một vòng nhà...lấu lắm rồi Rouphi không ghé sang...bận lắm àh?? Con Vạn hồng Niên cũng đã gởi bao nhiêu là thư mah chẳng thấy hồi âm gì cả ...( nhục không chứ, ở cùng nhà thế mah fải đi gởi thư...chồng với chả con)...
Biện Cung mấy ngày nay , ủ ê đến thê thảm..Rouphie ko đến mình cũng chả thèm mua hoa , hay wét dọn gì cả...nhìn cứ như một cái bãi tha ma...kinh wa'...cũng may là hôm qua đã lấy lại tinh thần...de cor lại xinh xẻo một tí...nhưng ..."người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ"...ăc ăc...thôi kệ..còn đỡ hơn không làm...
Phần tôi buồn buồn là thế...nhưng chắc cũng vì mới vào nhà nên chưa gắn bó lâu...tôi cũng chỉ biết an phận thủ thường không kêu réo gì nhiều...((chỉ tội mấy con vạn hồng niên...đưa thư như điên chắc bên kia Rouphie đọc thư thôi cũng muốn hết thời gian rồi ấy nhỉ))
CHán...một lẽ chán bình thường là bị...mất phương hướng khi cái lí do duy nhất mà mình từ bỏ tất cả để mò vào cái gia đình đông đúc này là...Rouphie...im lặng như tờ....(ko nói đấn một câu)
Chỉ thế thôi...nhưng cũng buồn chứ bộ....thử xem nếu ai ở vị trì minh ko buồn mới lạ...xì
...
Ặc...
Dương Kinh hôm nay cũng tạn tạ thế nhỉ, mình còn nhớ là chị Sunny chắm sóc dữ lắm mah..
Uh thì...chắc cũng có chuyện...cũng là vợ lẽ thôi...mỗi người một chuyện...
tôi thấy chị ngồi đó, vắt vẻ trên chiếc ghế cao cao...cầm một ly nước...thẫn thờ...
muốn nói một điều j đó nhưng nghe chừng gian dối wá nên thôi....ít nhiều cũng hiểu cảm giác mah...
bước qua cánh cửa phòng mah lòng nặng chịch..."chị ơi...xót xa lắm phải không"...
....muốn bước tiếp nhưng lòng chẳng đặng...thôi thì về phòng vậy...Minh sẽ nói chuyện với Michelle....hơi buồn đấy...nhưng cũng không sao...lúc đầu chấp nhận vào đây mình cũng biết sẽ thế nào....chỉ cần một góc nhỏ trong lòng Rouphie thôi...mình cũng đã thích lắm rồi ..chẳng ham hố làm gì.
...nghe đâu chị Gemma bảo Rouphie hơi mệt....cũng lolo...thôi thì...mình ngồi nhà cầu nguyện cho an tâm...chứ đú đa đú đởn thế này ổng còn mệt hơn...
bây giờ mình mới thông cảm....chắc là bị wả báo ấy nhỉ....thời gian một ngày có bao giờ dài ra đâu??? thế thì những khi mình và Rouphie vui vẻ với nhau...dám chắc cũng có người ngồi không buồn một cục thế này...ặc ặc mình dã man thật....
sẽ còn fải viết một đống luận văn...trùi ui...chết mất bà PP lại nổi đêin lên cho xem....(tin mừng là luận văn 2 tuần trước đã ok..nên cũng an ủi)
tính viết gì nữa wên ùi...
ah thế này vậy...đi dạo ở Bể Thùy Phong tắm táp ở đấy tí cho nó thanh thản rồi về viết luận văn....
nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại....chắc fải mua bùa may mắn để trong phòng quá...cái tranh của bà PP chẳng hiệu lực gì cả...xui úi ùi....ta mà cầu nguyện nữa mah chồng ta không khoẻ là ta mua cái khác về treo đấy nhé, tranh may mắn gì mah dở òm
(đi ngủ tí đã...hichic...luận văn ơi là luận văn...mơ thấy ác mộng wá)
Yên Phủ những ngày mưa dầm,....
Xếp xó đống bài vở, tôi chả buồn làm bài tập nữa. Dạo này cả nhà như sao sao ấy...bấn loạn lên vì một điều vô hình..chẳng biết là lại có một cô vợ thứ 7 nào hay không nhưng...tất cả như bất an...chờ đợi một điều không hay...
làm cho nốt bài niệm chú của cô Ki Jac..tôi xếp lại sách vở...đi dạo một vòng nhà...lấu lắm rồi Rouphi không ghé sang...bận lắm àh?? Con Vạn hồng Niên cũng đã gởi bao nhiêu là thư mah chẳng thấy hồi âm gì cả ...( nhục không chứ, ở cùng nhà thế mah fải đi gởi thư...chồng với chả con)...
Biện Cung mấy ngày nay , ủ ê đến thê thảm..Rouphie ko đến mình cũng chả thèm mua hoa , hay wét dọn gì cả...nhìn cứ như một cái bãi tha ma...kinh wa'...cũng may là hôm qua đã lấy lại tinh thần...de cor lại xinh xẻo một tí...nhưng ..."người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ"...ăc ăc...thôi kệ..còn đỡ hơn không làm...
Phần tôi buồn buồn là thế...nhưng chắc cũng vì mới vào nhà nên chưa gắn bó lâu...tôi cũng chỉ biết an phận thủ thường không kêu réo gì nhiều...((chỉ tội mấy con vạn hồng niên...đưa thư như điên chắc bên kia Rouphie đọc thư thôi cũng muốn hết thời gian rồi ấy nhỉ))
CHán...một lẽ chán bình thường là bị...mất phương hướng khi cái lí do duy nhất mà mình từ bỏ tất cả để mò vào cái gia đình đông đúc này là...Rouphie...im lặng như tờ....(ko nói đấn một câu)
Chỉ thế thôi...nhưng cũng buồn chứ bộ....thử xem nếu ai ở vị trì minh ko buồn mới lạ...xì
...
Ặc...
Dương Kinh hôm nay cũng tạn tạ thế nhỉ, mình còn nhớ là chị Sunny chắm sóc dữ lắm mah..
Uh thì...chắc cũng có chuyện...cũng là vợ lẽ thôi...mỗi người một chuyện...
tôi thấy chị ngồi đó, vắt vẻ trên chiếc ghế cao cao...cầm một ly nước...thẫn thờ...
muốn nói một điều j đó nhưng nghe chừng gian dối wá nên thôi....ít nhiều cũng hiểu cảm giác mah...
bước qua cánh cửa phòng mah lòng nặng chịch..."chị ơi...xót xa lắm phải không"...
....muốn bước tiếp nhưng lòng chẳng đặng...thôi thì về phòng vậy...Minh sẽ nói chuyện với Michelle....hơi buồn đấy...nhưng cũng không sao...lúc đầu chấp nhận vào đây mình cũng biết sẽ thế nào....chỉ cần một góc nhỏ trong lòng Rouphie thôi...mình cũng đã thích lắm rồi ..chẳng ham hố làm gì.
...nghe đâu chị Gemma bảo Rouphie hơi mệt....cũng lolo...thôi thì...mình ngồi nhà cầu nguyện cho an tâm...chứ đú đa đú đởn thế này ổng còn mệt hơn...
bây giờ mình mới thông cảm....chắc là bị wả báo ấy nhỉ....thời gian một ngày có bao giờ dài ra đâu??? thế thì những khi mình và Rouphie vui vẻ với nhau...dám chắc cũng có người ngồi không buồn một cục thế này...ặc ặc mình dã man thật....
sẽ còn fải viết một đống luận văn...trùi ui...chết mất bà PP lại nổi đêin lên cho xem....(tin mừng là luận văn 2 tuần trước đã ok..nên cũng an ủi)
tính viết gì nữa wên ùi...
ah thế này vậy...đi dạo ở Bể Thùy Phong tắm táp ở đấy tí cho nó thanh thản rồi về viết luận văn....
nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại....chắc fải mua bùa may mắn để trong phòng quá...cái tranh của bà PP chẳng hiệu lực gì cả...xui úi ùi....ta mà cầu nguyện nữa mah chồng ta không khoẻ là ta mua cái khác về treo đấy nhé, tranh may mắn gì mah dở òm
(đi ngủ tí đã...hichic...luận văn ơi là luận văn...mơ thấy ác mộng wá)
24 February 2006
Chuyện kể
Tôi có rất nhiều chuyện kể, là chuyện tôi nghe hay là những chuyện bạn nghe...Mỗi ngày tôi cho bạn nghe một chuyện ...
Để tôi kể cho bạn nghe về tuổi thơ xưa hoành tráng...Lấm lem đòn roi và những lời quát nạt......
Tôi vẫn thường có thói quen khi ngồi một mình vai co rút lại. Chẳng hiểu nữa, chắc là do thói quen khi còn nhỏ tôi viết chữ xấu bị mẹ đánh đòn...mah kể cũng lạ, tôi ăn đòn riết đâm wen...những trận đòn tới tấp khi bị điểm kém, tôi gào thét chạy như con chuột bị cột đuôi trong góc nhà ....mắng nhiếc xuống tận cùng nơi có thể....trí tuệ tôi đã kịp kết nạp nhiều " từ " vào khi ấy....
Để tôi kể cho bạn nghe về những bạn nhỏ ấu thơ......Những con chim non nhảy nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay, những con mèo con, những con thỏ trắng...
Là những convật tôi hoàn toàn tinh tưởng, tưởng hừng như tôi yêu chúng như yêu một con người...Một đặc điểm chung là chúng luôn ấm áp và luôn mềm mại..tôi thích cảm giác đó....như sự chở che một chốn yên bình tôi tìm vè sau những ca học khuya lắc khuya lơ tận 12h mấy...tôi yêu lòng trung thành của chúng như một sự chung thủy tuyệt đối của một người yêu hoàn mỹ....tôi học được sự nhẫn nại của mèo con khi cố leo lên vai tôi chúm chím ngồi đó ngủ.....tôi học được sự ngây thơ của chippy trong những lần gặp cuối,nó nhay lon ton trong cái tổ tôi vừa làm không màng sự hớ hên là mèo hoang tha mất...tôi học dược sự trung thành của lulu, sự cam lòng, nhẫn nhục của thỏ trắng.....liệu thế giới người lớn kia có hạnh hảo vẹn toàn thế không?
Để tôi kể cho bạn nghe về những mất mát hoang sơ.....Khi gia đình tôi lớn lên không trọn vẹn, không yên bình như bao đứa trẻ ....
Là bố tôi đi làm một năm về một lần, chơi với bố toàn là "bố trong hình vuông đẹp hơn bố trong quyển sách".....những tấm ảnh....Tôi không biết hay là không đủ thời gian để biết một người bố là như thế nào trong những chuyến thăm nhà ngắn ngủi...Bố thương con nghĩa là thùng sữa Meiji to kệch, là tập sách hình hoạt hoạ dày cui....
Là mẹ tôi những ngày cáu tiết, mẹ cầm đầu wăng tôi như thú nhồi bông, là những cái tát nhá lửa khi chữ ô viết thành chữ ơ ..... Me yên bình với những giấc ngủ, tôi lại sang phòng khách lui cui lấy cái hộp thí6c con con ra ngồi vẽ áo cho búp bê giấy.....tôi không màng tất cả...tôi nói với chúng bạn gia đình tôi cũng bình yên hạnh phúc ....nhưng là gia đình củanhững nét vẽ nguệch ngoạc nhưng bình yên...
Để tôi kể cho bạn nghe về những đêm tôi nằm không ngủ......Là những bài chép phạt, những hình vẽ khuya, hay là những đêm rưng rức ôm chăn than thở...
0h từ năm lớp 2, một bài chép phạt thứ tư nộp cô mah hôn nay mới là chủ nhật...mẹ bảo việc gì làm xong hôm nay chớ để ngày mai.....0h những đêm lớp 5...tôi đã biết lui cui dưới bếp làm món cơm chiên thịt kho để nhiều dưa cải....vỗ về cái bụng thèm ăn....0h năm lớp 9 học rớt con mắt cái cuốn sách tham khảo điạ ...mà cuối cùng đề thi toàn là Atlas...0h năm 12 tôi trằn trọc những toan tính trốn chạy, bấn loạn của một con chó nhà bị bắt....0h ngày hôm nay tôi mở mắt thao láo nhìn lên trời....ước gì cái đt bàn reo lên một tiếng tôi sẽ vồ đến nuốc chửng nó vào bụng..
Để tôi kể cho bạn nghe về những gì thay đổi...Từ năm trưởng thành tôi trở lại ấu thơ....trò chơi của những giọt nước mắt quản quanh đâu đó đến tận bây giờ...
Tụi nó nói "trời đất nhìn thằng Hải còn trẻ hơn hồi đó nữa tụi bây, đẹp ra nhà mạy heheh". Uh thì phải, JJ lớp cuối 12...cạo trọc da đen thui, đi xe tháo bửng, thích nẹt ga, mang dép lê áo phành ngực....nhìn không khác thằng giang hồ đểu cáng....tôi biến mình thanh con búp bê ma Chucky trong khoảnh khắc....chỉ vì một con người một nơi chốn tôi nghĩ là sẽ bình yên....Giờ đây sau những lăn lộn của cảm xúc ban đầu tôi đã biết giữ mình...không phải vì bản thân xấu đẹp...vì những người thân yêu tôi, gia đình, ANH, CHỊ, em và những người bạn tốt....tôi muốn họ sẽ hãnh diện khi có một đứa em, con ... như tôi. Hiền lành, và ngoan ngoãn....Thế nhưng không hiểu sao...cái trò chơi của giọt nước mắt sao mãi vẫn chưa kết thúc...tôi vẫn là người kiếm tìm sự rủi may....
Để tôi kể cho bạn nghe về những người thân...Là chiếc máy PC ngày đêm còm cõi, hay chiếc đt thân yêu rẻ tiền...
Hàng ngày trừ khi tôi ra đường, PC lúc nào cũng onl..không có nó có lẽ tôi đã không biết mình sẽ như thế nào....sẽ là một vẻ đẹp ngu si và cam chịu vào khoản tiền quà ít ỏi của gia đình....Tôi đã tìm thấy những sự đồng cảm nhẹ nhàng qua nó...có vẻ hoang đường...nhưng với một đứa nhẹ dạ như tôi...những (tốt hay xấu??) bọc đường...luôn làm tôi dễ chịu và thư giãn...Còn chiếc đt rẻ tiền chỉ mỗi 1 tr mấy....nhưng là nơi lưu giữ những vụn vặt hạnh phúc hay buồn đau riênng tư trong thế giới tin nhắn...khi xúc cảm được biên tập trong vòng mấy giây để trao cho nhau..
Để tôi kể cho bạn nghe về những khúc ca lộng gió...Tôi thả mình trong tiếng nhạc trôi, gào thét lên những âm thanh hoang dại, những tiếng cười rền rĩ và giọt nước mắt giòn tan...
Khúc ca tôi hát là trong ...nhà tắm....nghe có ngu ngốc không nhi? nhưng đó là lúc tôi dám là bản thân mình nhất...tôi trần truồng chân thật như chính cái cảm xúc của tôi không mặt nạ của sự e dè và cả nể....tôi hát to những bài hát như chính cảm xúc trong tôi muốn chực xé tan cái hình hài con người này mà trào ra bên ngoài...Có khi tôi hát trong dòng nước mát miệng cười toe toét đến nỗi nước xộc vào làm sặc sụa cả lên....có khi tôi tôi hát mà cảm nhận được cái vị mặn của nước mắt và nước mũi nó khác nhau thế nào....Bạn có bao giờ nhìn thấy mình khóc tan nát trước tấm gương trong phòng tắm? xấu lắm...bao nhiêu mắt mũi co dúm lại trên mặt như nặn ra những giọt mằn mặn và nếu nếm thử sẽ có vị đắng khô trong cuống họng...
Để tôi kể cho bạn nghe về những luận điều tôi tin tưởng...Chỉ là định lý con sâu, hay thú nhồi bông, hay là những điều hoang đường khác tôi kể cho bạn nghe những điều tôi vẫn chưa nghĩ ra....ra là gì gì đi nữa, những gai nhọn, những cánh hồng hay chỉ là trò chơi ghép gỗ....
Định lý con sâu: bạn cứ bò rồi sẽ tới, và chắc chắn một ngày bạn sẽ xinh đẹp đừng quá đau buồn
Định lý thú nhồi bông: im lặng, và đợi chờ thế nào vào một đêm tối trời chủ nhân sẽ ôm lấy bạn và khóc....còn gì to lớn bằng việc chia sẻ được nỗi đau với người mình thương yêu nhất
............." Cái này là cái gì dzạ?" "Đừng có mà mở ra là mắc công tui ghép lại đó"....."Chết cha bung ra gòi"....Tôi chẳng biết là cái ghép gỗ này là cái trò chơi gì khó khăn kì cục quá..Những mắc gỗ cứ rốimịt cả lên...cũng như nhữngmối quan hệ của xã hội. Tôi bên sườn đồi Ngây thơ lưỡng lự nhìn Dòng đời rốt mịt, chẳng biết ghép vào đâu....
Thi thoảng lại thấy lòng mình chợt đau vì những vết thương năm cũ, nhưng nhờ đó mah tôi biết mình đã và còn có thể đau....những vế thương đôi khi ứa máu đó như cánh hồng...tôi lặng lẽ cười mah rơi nước mắt....những cơn đau vô vọng...tôi đi về phía thiên đàng....
Cuộc sống vẫn trôi như ngọn gió, nhân chứng của truyền thuyết những cảm xúc. RỒi sẽ có chàng hiệp sĩ xuất hiện, sau khi romeo chết...sẽ có lọ lem sau khi juliet lìa đời....những tình yêu sẽ lại ra đời rồi lại kết thúc.....thế tình yêu đâu là vĩnh cửu? có chứ là chính giây phút chạm vào nó là bạn đã không thể nào rời đi được....
Để tôi kể cho bạn nghe về tuổi thơ xưa hoành tráng...Lấm lem đòn roi và những lời quát nạt......
Tôi vẫn thường có thói quen khi ngồi một mình vai co rút lại. Chẳng hiểu nữa, chắc là do thói quen khi còn nhỏ tôi viết chữ xấu bị mẹ đánh đòn...mah kể cũng lạ, tôi ăn đòn riết đâm wen...những trận đòn tới tấp khi bị điểm kém, tôi gào thét chạy như con chuột bị cột đuôi trong góc nhà ....mắng nhiếc xuống tận cùng nơi có thể....trí tuệ tôi đã kịp kết nạp nhiều " từ " vào khi ấy....
Để tôi kể cho bạn nghe về những bạn nhỏ ấu thơ......Những con chim non nhảy nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay, những con mèo con, những con thỏ trắng...
Là những convật tôi hoàn toàn tinh tưởng, tưởng hừng như tôi yêu chúng như yêu một con người...Một đặc điểm chung là chúng luôn ấm áp và luôn mềm mại..tôi thích cảm giác đó....như sự chở che một chốn yên bình tôi tìm vè sau những ca học khuya lắc khuya lơ tận 12h mấy...tôi yêu lòng trung thành của chúng như một sự chung thủy tuyệt đối của một người yêu hoàn mỹ....tôi học được sự nhẫn nại của mèo con khi cố leo lên vai tôi chúm chím ngồi đó ngủ.....tôi học được sự ngây thơ của chippy trong những lần gặp cuối,nó nhay lon ton trong cái tổ tôi vừa làm không màng sự hớ hên là mèo hoang tha mất...tôi học dược sự trung thành của lulu, sự cam lòng, nhẫn nhục của thỏ trắng.....liệu thế giới người lớn kia có hạnh hảo vẹn toàn thế không?
Để tôi kể cho bạn nghe về những mất mát hoang sơ.....Khi gia đình tôi lớn lên không trọn vẹn, không yên bình như bao đứa trẻ ....
Là bố tôi đi làm một năm về một lần, chơi với bố toàn là "bố trong hình vuông đẹp hơn bố trong quyển sách".....những tấm ảnh....Tôi không biết hay là không đủ thời gian để biết một người bố là như thế nào trong những chuyến thăm nhà ngắn ngủi...Bố thương con nghĩa là thùng sữa Meiji to kệch, là tập sách hình hoạt hoạ dày cui....
Là mẹ tôi những ngày cáu tiết, mẹ cầm đầu wăng tôi như thú nhồi bông, là những cái tát nhá lửa khi chữ ô viết thành chữ ơ ..... Me yên bình với những giấc ngủ, tôi lại sang phòng khách lui cui lấy cái hộp thí6c con con ra ngồi vẽ áo cho búp bê giấy.....tôi không màng tất cả...tôi nói với chúng bạn gia đình tôi cũng bình yên hạnh phúc ....nhưng là gia đình củanhững nét vẽ nguệch ngoạc nhưng bình yên...
Để tôi kể cho bạn nghe về những đêm tôi nằm không ngủ......Là những bài chép phạt, những hình vẽ khuya, hay là những đêm rưng rức ôm chăn than thở...
0h từ năm lớp 2, một bài chép phạt thứ tư nộp cô mah hôn nay mới là chủ nhật...mẹ bảo việc gì làm xong hôm nay chớ để ngày mai.....0h những đêm lớp 5...tôi đã biết lui cui dưới bếp làm món cơm chiên thịt kho để nhiều dưa cải....vỗ về cái bụng thèm ăn....0h năm lớp 9 học rớt con mắt cái cuốn sách tham khảo điạ ...mà cuối cùng đề thi toàn là Atlas...0h năm 12 tôi trằn trọc những toan tính trốn chạy, bấn loạn của một con chó nhà bị bắt....0h ngày hôm nay tôi mở mắt thao láo nhìn lên trời....ước gì cái đt bàn reo lên một tiếng tôi sẽ vồ đến nuốc chửng nó vào bụng..
Để tôi kể cho bạn nghe về những gì thay đổi...Từ năm trưởng thành tôi trở lại ấu thơ....trò chơi của những giọt nước mắt quản quanh đâu đó đến tận bây giờ...
Tụi nó nói "trời đất nhìn thằng Hải còn trẻ hơn hồi đó nữa tụi bây, đẹp ra nhà mạy heheh". Uh thì phải, JJ lớp cuối 12...cạo trọc da đen thui, đi xe tháo bửng, thích nẹt ga, mang dép lê áo phành ngực....nhìn không khác thằng giang hồ đểu cáng....tôi biến mình thanh con búp bê ma Chucky trong khoảnh khắc....chỉ vì một con người một nơi chốn tôi nghĩ là sẽ bình yên....Giờ đây sau những lăn lộn của cảm xúc ban đầu tôi đã biết giữ mình...không phải vì bản thân xấu đẹp...vì những người thân yêu tôi, gia đình, ANH, CHỊ, em và những người bạn tốt....tôi muốn họ sẽ hãnh diện khi có một đứa em, con ... như tôi. Hiền lành, và ngoan ngoãn....Thế nhưng không hiểu sao...cái trò chơi của giọt nước mắt sao mãi vẫn chưa kết thúc...tôi vẫn là người kiếm tìm sự rủi may....
Để tôi kể cho bạn nghe về những người thân...Là chiếc máy PC ngày đêm còm cõi, hay chiếc đt thân yêu rẻ tiền...
Hàng ngày trừ khi tôi ra đường, PC lúc nào cũng onl..không có nó có lẽ tôi đã không biết mình sẽ như thế nào....sẽ là một vẻ đẹp ngu si và cam chịu vào khoản tiền quà ít ỏi của gia đình....Tôi đã tìm thấy những sự đồng cảm nhẹ nhàng qua nó...có vẻ hoang đường...nhưng với một đứa nhẹ dạ như tôi...những (tốt hay xấu??) bọc đường...luôn làm tôi dễ chịu và thư giãn...Còn chiếc đt rẻ tiền chỉ mỗi 1 tr mấy....nhưng là nơi lưu giữ những vụn vặt hạnh phúc hay buồn đau riênng tư trong thế giới tin nhắn...khi xúc cảm được biên tập trong vòng mấy giây để trao cho nhau..
Để tôi kể cho bạn nghe về những khúc ca lộng gió...Tôi thả mình trong tiếng nhạc trôi, gào thét lên những âm thanh hoang dại, những tiếng cười rền rĩ và giọt nước mắt giòn tan...
Khúc ca tôi hát là trong ...nhà tắm....nghe có ngu ngốc không nhi? nhưng đó là lúc tôi dám là bản thân mình nhất...tôi trần truồng chân thật như chính cái cảm xúc của tôi không mặt nạ của sự e dè và cả nể....tôi hát to những bài hát như chính cảm xúc trong tôi muốn chực xé tan cái hình hài con người này mà trào ra bên ngoài...Có khi tôi hát trong dòng nước mát miệng cười toe toét đến nỗi nước xộc vào làm sặc sụa cả lên....có khi tôi tôi hát mà cảm nhận được cái vị mặn của nước mắt và nước mũi nó khác nhau thế nào....Bạn có bao giờ nhìn thấy mình khóc tan nát trước tấm gương trong phòng tắm? xấu lắm...bao nhiêu mắt mũi co dúm lại trên mặt như nặn ra những giọt mằn mặn và nếu nếm thử sẽ có vị đắng khô trong cuống họng...
Để tôi kể cho bạn nghe về những luận điều tôi tin tưởng...Chỉ là định lý con sâu, hay thú nhồi bông, hay là những điều hoang đường khác tôi kể cho bạn nghe những điều tôi vẫn chưa nghĩ ra....ra là gì gì đi nữa, những gai nhọn, những cánh hồng hay chỉ là trò chơi ghép gỗ....
Định lý con sâu: bạn cứ bò rồi sẽ tới, và chắc chắn một ngày bạn sẽ xinh đẹp đừng quá đau buồn
Định lý thú nhồi bông: im lặng, và đợi chờ thế nào vào một đêm tối trời chủ nhân sẽ ôm lấy bạn và khóc....còn gì to lớn bằng việc chia sẻ được nỗi đau với người mình thương yêu nhất
............." Cái này là cái gì dzạ?" "Đừng có mà mở ra là mắc công tui ghép lại đó"....."Chết cha bung ra gòi"....Tôi chẳng biết là cái ghép gỗ này là cái trò chơi gì khó khăn kì cục quá..Những mắc gỗ cứ rốimịt cả lên...cũng như nhữngmối quan hệ của xã hội. Tôi bên sườn đồi Ngây thơ lưỡng lự nhìn Dòng đời rốt mịt, chẳng biết ghép vào đâu....
Thi thoảng lại thấy lòng mình chợt đau vì những vết thương năm cũ, nhưng nhờ đó mah tôi biết mình đã và còn có thể đau....những vế thương đôi khi ứa máu đó như cánh hồng...tôi lặng lẽ cười mah rơi nước mắt....những cơn đau vô vọng...tôi đi về phía thiên đàng....
Cuộc sống vẫn trôi như ngọn gió, nhân chứng của truyền thuyết những cảm xúc. RỒi sẽ có chàng hiệp sĩ xuất hiện, sau khi romeo chết...sẽ có lọ lem sau khi juliet lìa đời....những tình yêu sẽ lại ra đời rồi lại kết thúc.....thế tình yêu đâu là vĩnh cửu? có chứ là chính giây phút chạm vào nó là bạn đã không thể nào rời đi được....
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
23 February 2006
Pikachu disaster :D
Tuong thuat truc tiep day...bay gio la` 3h30ph
JJ: may` oi
JJ: ki'u voi
to an chu: soa?
JJ: tao dang benh mah cung fai keu kiu day
JJ: ban tao no moi dt cho tao
to an chu: ha?
to an chu: sao nua
JJ: co' mot con tren mang lay ava cua tao
JJ: lam ava cua no
to an chu:
to an chu: con nao?
JJ: lonely_star211
JJ: may add vao di
JJ: roi thay ava cua no'
JJ: may noi do la hinh em trai may
JJ: cai hinh tao nghe dt 7200 do' ma'
JJ: xong chua?
JJ: sao roi ha~y wa'
JJ: co ch j vay???
JJ: troi oi la sao
to an chu: moi add ne
JJ: benh hoa.n bu`n cha'n the nay mah con bi tan cong nua
JJ: roi may thay ava cua no chua?
to an chu: sao
to an chu: dua co thay
to an chu: no co de avatar dau
JJ: yahoo ava tar do'
to an chu: kg co
to an chu: để trống
to an chu: kg de hinh
JJ: no
JJ: ' ma`u trang ha?
JJ: vay la` chua co hie.n len do' pa`
JJ: chut nua no hien len roi te' xi?u
to an chu: dang chat
to an chu: doi chut
JJ: may thay j ko?
to an chu: ~Choux~: hey
lonely_star211: ai do
~Choux~: tình co bik nick em
lonely_star211: vay thi xin loi
lonely_star211: em ko noi chuyen voi nguoi la
~Choux~: sao em lai de avatar hình ng khac vay
lonely_star211: nguoi nao ?
~Choux~: hình em chai
lonely_star211: em chi ah ?
~Choux~: uh
~Choux~: sao em lai lam the?
lonely_star211: anh gia hai ah ?
~Choux~: uh
to an chu:
to an chu: sung suong nha
JJ: con nay con nao ya.?
to an chu: con nao la con nao
to an chu: hoi tao tao hoi ai
JJ: tao thay nick no' chi`nh i`nh trong list ne`
JJ: mah k nho la add luc nao ca
JJ: may tahy ko?
to an chu: lonely_star211: ah
lonely_star211: em thay hinh anh y tr9ong 360
lonely_star211: cua ban em ma
lonely_star211: chi quan tam den anh y vay
JJ: may bao la em trai may thi may wan tam thoi
to an chu: Choux~: tai sao lai kg nhi?
~Choux~: thay ng khac lay hinh cua em minh
~Choux~: kg wan tam moi la
lonely_star211: vang
lonely_star211: tai em ko co chi
lonely_star211: chi co em nen vay
to an chu: no chyen sang hoi nhà kìa
to an chu:
to an chu: chet roi
JJ: troi oi
to an chu: nó kết mày
JJ: la sao
to an chu:
JJ: tao k biet dau daay
JJ: noi la` no di choi roi
JJ: no k co nha
JJ: may hoi noo dau ra vay?
to an chu:
JJ: vi ban be cua tao may biet het
to an chu: roi
to an chu: Bac Kỳ roi mày oi
to an chu: nhà chi fo nào
JJ: troi oi
JJ: kinh wa'
JJ: lai ga'i HN
JJ: hichic
to an chu: haha
JJ: chet mat
to an chu: tao nói dia chi cua Hallie
to an chu: vì chua bik dia chi ong Ken
JJ: troi
JJ: may a'c wa'
JJ: may noi la` lai nha kiem anh JJ a'
JJ: va nho la` fai noi ch voi con hallie truoc nhe'
to an chu: kg cho dia chi
JJ: k thi bi lo.
to an chu: chi nói fo thoi
to an chu: met may con HN nay wa
JJ: ha~i the'
JJ: chet tao
JJ: may hoi la bo. no co profile tren mang ha?
JJ: sao co dc hinh?
to an chu: met wa
to an chu: no doi nc voi may ne
to an chu: may noi voi no di
JJ: cho`i oi
to an chu:
to an chu: 3 mat 1 loi
JJ: noi la` tao di roi
to an chu: cho nhanh
JJ: k co nha mah
to an chu: uh
to an chu: con nay vo van wa
to an chu: ke me no di
to an chu: con gai gì mà...
to an chu: buc boi wa
JJ: ke no di
JJ: may noi la dang hoc bai
JJ: dung co lam fien la so ngay
to an chu: lonely_star211: da tai chhuyen nay lien quan den anh y
lonely_star211: anh cua anh hai chu dau phai anh chi
to an chu: the day
to an chu: con gai gi ma
JJ: con mac dich that
JJ: ke cha no di
to an chu: thoi ke no
to an chu: met wa
to an chu: di ngu di
JJ: ngu tip day
JJ: ah k wen la tao se post cai wi? nay len blog
JJ: ghet ghe
to an chu: hehe
JJ: may` oi
JJ: ki'u voi
to an chu: soa?
JJ: tao dang benh mah cung fai keu kiu day
JJ: ban tao no moi dt cho tao
to an chu: ha?
to an chu: sao nua
JJ: co' mot con tren mang lay ava cua tao
JJ: lam ava cua no
to an chu:
to an chu: con nao?
JJ: lonely_star211
JJ: may add vao di
JJ: roi thay ava cua no'
JJ: may noi do la hinh em trai may
JJ: cai hinh tao nghe dt 7200 do' ma'
JJ: xong chua?
JJ: sao roi ha~y wa'
JJ: co ch j vay???
JJ: troi oi la sao
to an chu: moi add ne
JJ: benh hoa.n bu`n cha'n the nay mah con bi tan cong nua
JJ: roi may thay ava cua no chua?
to an chu: sao
to an chu: dua co thay
to an chu: no co de avatar dau
JJ: yahoo ava tar do'
to an chu: kg co
to an chu: để trống
to an chu: kg de hinh
JJ: no
JJ: ' ma`u trang ha?
JJ: vay la` chua co hie.n len do' pa`
JJ: chut nua no hien len roi te' xi?u
to an chu: dang chat
to an chu: doi chut
JJ: may thay j ko?
to an chu: ~Choux~: hey
lonely_star211: ai do
~Choux~: tình co bik nick em
lonely_star211: vay thi xin loi
lonely_star211: em ko noi chuyen voi nguoi la
~Choux~: sao em lai de avatar hình ng khac vay
lonely_star211: nguoi nao ?
~Choux~: hình em chai
lonely_star211: em chi ah ?
~Choux~: uh
~Choux~: sao em lai lam the?
lonely_star211: anh gia hai ah ?
~Choux~: uh
to an chu:
to an chu: sung suong nha
JJ: con nay con nao ya.?
to an chu: con nao la con nao
to an chu: hoi tao tao hoi ai
JJ: tao thay nick no' chi`nh i`nh trong list ne`
JJ: mah k nho la add luc nao ca
JJ: may tahy ko?
to an chu: lonely_star211: ah
lonely_star211: em thay hinh anh y tr9ong 360
lonely_star211: cua ban em ma
lonely_star211: chi quan tam den anh y vay
JJ: may bao la em trai may thi may wan tam thoi
to an chu: Choux~: tai sao lai kg nhi?
~Choux~: thay ng khac lay hinh cua em minh
~Choux~: kg wan tam moi la
lonely_star211: vang
lonely_star211: tai em ko co chi
lonely_star211: chi co em nen vay
to an chu: no chyen sang hoi nhà kìa
to an chu:
to an chu: chet roi
JJ: troi oi
to an chu: nó kết mày
JJ: la sao
to an chu:
JJ: tao k biet dau daay
JJ: noi la` no di choi roi
JJ: no k co nha
JJ: may hoi noo dau ra vay?
to an chu:
JJ: vi ban be cua tao may biet het
to an chu: roi
to an chu: Bac Kỳ roi mày oi
to an chu: nhà chi fo nào
JJ: troi oi
JJ: kinh wa'
JJ: lai ga'i HN
JJ: hichic
to an chu: haha
JJ: chet mat
to an chu: tao nói dia chi cua Hallie
to an chu: vì chua bik dia chi ong Ken
JJ: troi
JJ: may a'c wa'
JJ: may noi la` lai nha kiem anh JJ a'
JJ: va nho la` fai noi ch voi con hallie truoc nhe'
to an chu: kg cho dia chi
JJ: k thi bi lo.
to an chu: chi nói fo thoi
to an chu: met may con HN nay wa
JJ: ha~i the'
JJ: chet tao
JJ: may hoi la bo. no co profile tren mang ha?
JJ: sao co dc hinh?
to an chu: met wa
to an chu: no doi nc voi may ne
to an chu: may noi voi no di
JJ: cho`i oi
to an chu:
to an chu: 3 mat 1 loi
JJ: noi la` tao di roi
to an chu: cho nhanh
JJ: k co nha mah
to an chu: uh
to an chu: con nay vo van wa
to an chu: ke me no di
to an chu: con gai gì mà...
to an chu: buc boi wa
JJ: ke no di
JJ: may noi la dang hoc bai
JJ: dung co lam fien la so ngay
to an chu: lonely_star211: da tai chhuyen nay lien quan den anh y
lonely_star211: anh cua anh hai chu dau phai anh chi
to an chu: the day
to an chu: con gai gi ma
JJ: con mac dich that
JJ: ke cha no di
to an chu: thoi ke no
to an chu: met wa
to an chu: di ngu di
JJ: ngu tip day
JJ: ah k wen la tao se post cai wi? nay len blog
JJ: ghet ghe
to an chu: hehe
Tha'nh ta^?y
Ngày hôm nay mình post bao nhiêu là entry rồi nhỉ...phí phạm quá rồi chăng?
.........................
Tôi lại trở về....giọng hát ban sơ và pha phần thô kệch....như tiếng thánh ca trong nhà Lễ....tôi hát cao....những khúc hát xót xa...dòng nước lạnh thanh tẩy tâm hồn tôi...
"Thành Troy đêm hoang dại....
...lửa cháy....cháy rất nhiều...đàn bà , trẻ con ...tiếng khóc than tiếng gào thét....mọi người bỏ chạy trong sự khốn khổ.....
....nàng thánh nữ Biseis trong bộ cánh tu sĩ dáo dác.....tình yêu của nàng đang ở đâu đây...lội ngược dòng.....
...một điều ngu ngốc ...nàng chạy đến đền thờ rực lửa...cầu nguyện lần cuối....tiếng khấn xót xa cho nỗi oan nghiệt của dòng tộc......" anh hãy nhớ em vẫn luôn nơi đây...trong vòng tay anh....trong từng hơi thở cùa anh...em uống cạn....trong từng dòng máu nóng...em vùi thân...."....người đàn bà khốn khổ....vùng vẫy trong tay tên lính HyLạp....
....ký ức....
....Achielle....
..."để tôi nói với em nghe một điều...một điều em không thể học được tại đền thờ.....Các thần linh ghen tị với con người...cuộc sống ngắn ngủi và họ sẽ chết bất cứ lúc nào điều đó làm họ lúc nào cũng đẹp hơn rạng rỡ hơn....và đêm nay em sẽ đẹp hơn bất kỳ thứ gì tồn tại...."
.....
ra đi....đôi mắt đẫm lệ...Achielle ngã xuống trong tay người thánh nữ Briseis....."
Tôi mệt mỏi với những đấu tranh của đời thường cũng như khi nàng Briseis đau khổ khi thấy cà hai bên chỉ tranh giành những thứ hư không.....Tranh giành làm gì khi chính bản thân cái đó không thực sự thuộc về ai....những chiêu thức...những mưu toan...những ngại ngùng những lo lắng....tôi thật sự mệt mỏi....
Nghe có vẻ phi lý nhưng cảm thấy mình vẫn có thể sống trong sự yên bình của bản thân....với những vụn vặt nhẹ nhàng...những cảm xúc ngu ngốc....có thể tôi sẽ không có thừ tôi hằng mong ước trong tay nhưng ...khe khẽ ngồi bên cạnh và ngắm nhìn cái hạnh phúc ấy lung linh và toả sáng tôi cũng thấy vui...niềm vui nhỏ nhoi và mờ nhạt....
...
Từng ngày tôi càng thấy rõ cái hạnh phúc của tôi cũng bình dị và cũng giản đơn...chỉ là việc ngồi nhìn ngắm những người xung quanh quan tâm chăm sóc cái hạnh phúc ấy của tôi....trước khi tôi đến nó vẫn toả sáng....và bây giờ tôi có mặt nơi đây nó vẫn toả sáng....vậy thì cớ gì tôi lại mang cái ánh sáng hạnh phúc ấy về cho riêng mình???....
Tôi không nghĩ mình cao thượng....cao thượng với tôi là cái gì đó xa xỉ lắm...chỉ là...tôi muốn được là một góc nhỏ chen chân vào những quảng trường lớn kia...muốn được cái thứ ánh sáng tuyệt vời ấy sưởi ấm cùng....
Có những bon chen ngu ngốc tôi lao mình....trong khoảnh khắc...tôi thành con quỉ đê tiện muốn cắp cái ánh sáng kia về cho riêng mình....ánh sáng nóng bỏng....tôi xót xa...lượn vòng...tôi trả lại về nơi ban đầu....tôi lại ngoan ngoãn thu mình cuộn tròn tấm lòng và chun mũi cùng những ký ức thời xa xưa...
Tôi thanh thản....thanh thản quá đỗi khi dang tay đón nhận thứ ánh sáng mà chúng tôi cùng sẻ chia...thanh thản để rồi hoá thành những bôn hoa bồ công anh mau tàn....tôi vẫn ở đâu đó xa xôi...xa lắm.... hoảng sợ những ngày nắng soi vàng rực rỡ...tôi sợ đánh mất cái điều wí giá nhất mà tôi nghĩ tôi tìm thấy.....
Tôi không già cỗi cho những so đo và toan tính đấu tranh....tôi muốn và sẽ luôn nỗ lực để như thế....
tôi có thế giới của riêng mình....Nơi mà tôi lại tìm thấy được những niềm vui be bé ít ỏi từ khi tôi lớn...Chippi...MiuMiu.....Lulu.....cái chăn vải cũ.....cáivòng bạc mờ.....tất cả....tôi sẽ đợi chờ trong niềm vui mềm mại nhất mà tôi có thể...chờ ai đó gõ cửa....chia sẻ cùng tôi
"nơi giấc mơ và tình yêu là một...nơi mà những điều không thể luôn xảy ra...."
###################
such a stupid thing....i cant sleep again....WATEVER.....I WILL LOVE BY MY WAY.....JJ'S WAY....I DON'T THINK MY LOVE IS STUPID
.........................
Tôi lại trở về....giọng hát ban sơ và pha phần thô kệch....như tiếng thánh ca trong nhà Lễ....tôi hát cao....những khúc hát xót xa...dòng nước lạnh thanh tẩy tâm hồn tôi...
"Thành Troy đêm hoang dại....
...lửa cháy....cháy rất nhiều...đàn bà , trẻ con ...tiếng khóc than tiếng gào thét....mọi người bỏ chạy trong sự khốn khổ.....
....nàng thánh nữ Biseis trong bộ cánh tu sĩ dáo dác.....tình yêu của nàng đang ở đâu đây...lội ngược dòng.....
...một điều ngu ngốc ...nàng chạy đến đền thờ rực lửa...cầu nguyện lần cuối....tiếng khấn xót xa cho nỗi oan nghiệt của dòng tộc......" anh hãy nhớ em vẫn luôn nơi đây...trong vòng tay anh....trong từng hơi thở cùa anh...em uống cạn....trong từng dòng máu nóng...em vùi thân...."....người đàn bà khốn khổ....vùng vẫy trong tay tên lính HyLạp....
....ký ức....
....Achielle....
..."để tôi nói với em nghe một điều...một điều em không thể học được tại đền thờ.....Các thần linh ghen tị với con người...cuộc sống ngắn ngủi và họ sẽ chết bất cứ lúc nào điều đó làm họ lúc nào cũng đẹp hơn rạng rỡ hơn....và đêm nay em sẽ đẹp hơn bất kỳ thứ gì tồn tại...."
.....
ra đi....đôi mắt đẫm lệ...Achielle ngã xuống trong tay người thánh nữ Briseis....."
Tôi mệt mỏi với những đấu tranh của đời thường cũng như khi nàng Briseis đau khổ khi thấy cà hai bên chỉ tranh giành những thứ hư không.....Tranh giành làm gì khi chính bản thân cái đó không thực sự thuộc về ai....những chiêu thức...những mưu toan...những ngại ngùng những lo lắng....tôi thật sự mệt mỏi....
Nghe có vẻ phi lý nhưng cảm thấy mình vẫn có thể sống trong sự yên bình của bản thân....với những vụn vặt nhẹ nhàng...những cảm xúc ngu ngốc....có thể tôi sẽ không có thừ tôi hằng mong ước trong tay nhưng ...khe khẽ ngồi bên cạnh và ngắm nhìn cái hạnh phúc ấy lung linh và toả sáng tôi cũng thấy vui...niềm vui nhỏ nhoi và mờ nhạt....
...
Từng ngày tôi càng thấy rõ cái hạnh phúc của tôi cũng bình dị và cũng giản đơn...chỉ là việc ngồi nhìn ngắm những người xung quanh quan tâm chăm sóc cái hạnh phúc ấy của tôi....trước khi tôi đến nó vẫn toả sáng....và bây giờ tôi có mặt nơi đây nó vẫn toả sáng....vậy thì cớ gì tôi lại mang cái ánh sáng hạnh phúc ấy về cho riêng mình???....
Tôi không nghĩ mình cao thượng....cao thượng với tôi là cái gì đó xa xỉ lắm...chỉ là...tôi muốn được là một góc nhỏ chen chân vào những quảng trường lớn kia...muốn được cái thứ ánh sáng tuyệt vời ấy sưởi ấm cùng....
Có những bon chen ngu ngốc tôi lao mình....trong khoảnh khắc...tôi thành con quỉ đê tiện muốn cắp cái ánh sáng kia về cho riêng mình....ánh sáng nóng bỏng....tôi xót xa...lượn vòng...tôi trả lại về nơi ban đầu....tôi lại ngoan ngoãn thu mình cuộn tròn tấm lòng và chun mũi cùng những ký ức thời xa xưa...
Tôi thanh thản....thanh thản quá đỗi khi dang tay đón nhận thứ ánh sáng mà chúng tôi cùng sẻ chia...thanh thản để rồi hoá thành những bôn hoa bồ công anh mau tàn....tôi vẫn ở đâu đó xa xôi...xa lắm.... hoảng sợ những ngày nắng soi vàng rực rỡ...tôi sợ đánh mất cái điều wí giá nhất mà tôi nghĩ tôi tìm thấy.....
Tôi không già cỗi cho những so đo và toan tính đấu tranh....tôi muốn và sẽ luôn nỗ lực để như thế....
tôi có thế giới của riêng mình....Nơi mà tôi lại tìm thấy được những niềm vui be bé ít ỏi từ khi tôi lớn...Chippi...MiuMiu.....Lulu.....cái chăn vải cũ.....cáivòng bạc mờ.....tất cả....tôi sẽ đợi chờ trong niềm vui mềm mại nhất mà tôi có thể...chờ ai đó gõ cửa....chia sẻ cùng tôi
"nơi giấc mơ và tình yêu là một...nơi mà những điều không thể luôn xảy ra...."
###################
such a stupid thing....i cant sleep again....WATEVER.....I WILL LOVE BY MY WAY.....JJ'S WAY....I DON'T THINK MY LOVE IS STUPID
Labels:
emotion whispers,
Literatures,
Love,
vietnamese writings
21 February 2006
Have you ever remembered .....?
Em còn nhớ......?
**************************************************
"viết cho "con" của chúng ta...cho con của con của "con" của chúng ta......"
Em còn nhớ đồ chơi đầu tiên của em?
Búp bê giấy. Ba đi làm xa không biết chừng nào về.Mẹ đi làm cả ngày cũng không mua đồ chơi. Khi biết vẽ một tí thì lấy giấy ra in hình con hoạt hình nhật bản trong sách ba mua lên, cắt ra, thêm vào mắt mũi. Có cả một gia đình. nhiều quần áo đẹp mình vẽ cho...xinh lắm! Mà nhớ là hôm nào ấy mẹ nổi giận lấy cài hộp thiệc của gia đình búp bê đem đốt hết trọi.
Em còn nhớ tên của con vật nuôi đầu tiên của mình không?....
"Chipchip...chip chippy đâu gòi? ra đây cho cậu ăn nè...tôi nghiệp ốm nhom à ăn thêm nhiều nhé..."- Chim cút con 500đ, bán trước cửa trường, kết wả của 5 con 10 và 2 ngày xin xỏ mẹ. Mua về thương lắm, ẵm trên tay không cho rớt xuống đất. Bé kêu ChipChip nên gọi là Chip chip chipy ...Mình đã để dành tiền ăn sáng được 2000đ. Đưa cho bà ngoại mua dùm cái rổ nhựa toto làm nhà cho Chip chip. Ra sân hái một tí lá dại lót đầy rổ, còn nhớ là chọn những lá thớm thơm mah ngoại nói là hay đem xông cho khoẻ í...để vô vì muốn bé chip khoẻ mạnh....treo cái rổ lên cao cao...để chip chip vàovới một tí cơm....sáng hôm sau....không thấy chip đâu....bà ngoại bảo là chắc bị mèo hoang tha rồi thấy góc nhà có đống lông chim vụn vãi...khóc cả ngày...hốt lông chim đem chôn dưới gốc cây...và 1 cây nhang nữa....
Em còn nhớ những giờ ra chơi lớp một, hai ?
Ra chơi vào những lúc mah nhìn ra ngoài xa xa cổng trường thấy ông chạy xe đạp bán mấy bịch xi rô xanh đỏ chạy tới. Ra chơi là lúc mah mấy đứa trong lớp nhôn nhao cuối giờ xin cô ra chơi sớm....Là lúc cả lớp, cả trường dàn hàng ngang hàng dọc tập thể dục giữa giờ và mình hay trốn trong lớp đọc truyện với lý do em bị cảm, nhức đầu...Là những khi em bị bọn con trai trêu ghẹo vì nhảy dây giỏi hơn bọn chúng hơn cả con gái....chơi thảy gạch cũng rất cừ....
Em còn nhớ những trò chơi tuổi thơ?
Chơi nhảy dây. Dây đơn rồi dây đôi. Nhảy ba góc, bốn góc...Chân túm wần chặt kéo cao caokhông khéo lại đụng dây....nhảy đuôi tôm, rồi cả nhảy xuồng, lộn mèo.....dây cao lắmtứ tai dưới rồi tới tai trên....đầu, rồi còn đầu nụm....Mình nhảy cao nhất. nhảy wa fải giữ dây cứu bồ mấy bạn....vậy mah mấy bạn vẫn hay chọc mình tới khóc...
Em còn nhớ lần đầu tiên em khóc vì nhớ ai không?
Khóc nhiều lắm. Như thể là tượng fật im lặng đi ra đi vô...ai hỏi gì, tại sao buồn thế là khóc tỉnh bơ....tắm 4h liên tục...không biết đâu là xà phòng...đâu là nước mắt. Học sinh trường khác...biết trong lớp học thêm..tên là K. không biết bây giờ người ấy thế nào nhỉ?
Em còn nhớ lần đầu tiên không?
Bình yên mãi mãi, và chun mũi dễ thương
Em còn nhớ vì sao em viết những dòng này ko?
Nhớ chứ....vì em vẫn còn nhớ
**************************************************
"viết cho "con" của chúng ta...cho con của con của "con" của chúng ta......"
Em còn nhớ đồ chơi đầu tiên của em?
Búp bê giấy. Ba đi làm xa không biết chừng nào về.Mẹ đi làm cả ngày cũng không mua đồ chơi. Khi biết vẽ một tí thì lấy giấy ra in hình con hoạt hình nhật bản trong sách ba mua lên, cắt ra, thêm vào mắt mũi. Có cả một gia đình. nhiều quần áo đẹp mình vẽ cho...xinh lắm! Mà nhớ là hôm nào ấy mẹ nổi giận lấy cài hộp thiệc của gia đình búp bê đem đốt hết trọi.
Em còn nhớ tên của con vật nuôi đầu tiên của mình không?....
"Chipchip...chip chippy đâu gòi? ra đây cho cậu ăn nè...tôi nghiệp ốm nhom à ăn thêm nhiều nhé..."- Chim cút con 500đ, bán trước cửa trường, kết wả của 5 con 10 và 2 ngày xin xỏ mẹ. Mua về thương lắm, ẵm trên tay không cho rớt xuống đất. Bé kêu ChipChip nên gọi là Chip chip chipy ...Mình đã để dành tiền ăn sáng được 2000đ. Đưa cho bà ngoại mua dùm cái rổ nhựa toto làm nhà cho Chip chip. Ra sân hái một tí lá dại lót đầy rổ, còn nhớ là chọn những lá thớm thơm mah ngoại nói là hay đem xông cho khoẻ í...để vô vì muốn bé chip khoẻ mạnh....treo cái rổ lên cao cao...để chip chip vàovới một tí cơm....sáng hôm sau....không thấy chip đâu....bà ngoại bảo là chắc bị mèo hoang tha rồi thấy góc nhà có đống lông chim vụn vãi...khóc cả ngày...hốt lông chim đem chôn dưới gốc cây...và 1 cây nhang nữa....
Em còn nhớ những giờ ra chơi lớp một, hai ?
Ra chơi vào những lúc mah nhìn ra ngoài xa xa cổng trường thấy ông chạy xe đạp bán mấy bịch xi rô xanh đỏ chạy tới. Ra chơi là lúc mah mấy đứa trong lớp nhôn nhao cuối giờ xin cô ra chơi sớm....Là lúc cả lớp, cả trường dàn hàng ngang hàng dọc tập thể dục giữa giờ và mình hay trốn trong lớp đọc truyện với lý do em bị cảm, nhức đầu...Là những khi em bị bọn con trai trêu ghẹo vì nhảy dây giỏi hơn bọn chúng hơn cả con gái....chơi thảy gạch cũng rất cừ....
Em còn nhớ những trò chơi tuổi thơ?
Chơi nhảy dây. Dây đơn rồi dây đôi. Nhảy ba góc, bốn góc...Chân túm wần chặt kéo cao caokhông khéo lại đụng dây....nhảy đuôi tôm, rồi cả nhảy xuồng, lộn mèo.....dây cao lắmtứ tai dưới rồi tới tai trên....đầu, rồi còn đầu nụm....Mình nhảy cao nhất. nhảy wa fải giữ dây cứu bồ mấy bạn....vậy mah mấy bạn vẫn hay chọc mình tới khóc...
Em còn nhớ lần đầu tiên em khóc vì nhớ ai không?
Khóc nhiều lắm. Như thể là tượng fật im lặng đi ra đi vô...ai hỏi gì, tại sao buồn thế là khóc tỉnh bơ....tắm 4h liên tục...không biết đâu là xà phòng...đâu là nước mắt. Học sinh trường khác...biết trong lớp học thêm..tên là K. không biết bây giờ người ấy thế nào nhỉ?
Em còn nhớ lần đầu tiên không?
Bình yên mãi mãi, và chun mũi dễ thương
Em còn nhớ vì sao em viết những dòng này ko?
Nhớ chứ....vì em vẫn còn nhớ
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
19 February 2006
Mới vừa đi bới với bà Po về.....
ngẫm nghĩ thấy bà ấy nói cũng đúng thật....tự làm khổ chi vậy trời,,,,sao không cứ tung tăng như trước giờ...mĩân là lòng mình không thay đổi,,,thế thì có sao đâu chứ.....
thực ra mah nói thì lúc đầu minh cũng muốn hoạch định một hướng đi cho nó có vẻ thiết thực một tí ((ít ra cũng biết mình đang để dành vốn vì cái gì))....nhưng bả phan ngay cho một câu nghe sáng con mắt luôn: " em hoạch định hướng đi là sao??? rõ ràng là em cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm của bản thân...một khi nó hết là tự nhiên nó hết....và 100000% là tình cảm của người khác em lại càng không thể kiểm soát được....có thể bấy giờ thì không mah sau này thì lại có...mah cũng có thể bi giờ có sau này lại không ((đại loại thế...hoán dụ một tí là đã có 4 trường hợp rồi có - ko, ko- có, ko - ko , có - có <----thík cái này nhất nè Image ...nghĩa là bi giờ có mah sau này cũng có lun é)....nếu thế thì em hoạch định cho một điều em không chắc chắn để làm gì???" ----"....im re...."(JJ)
chuyện đời nghĩ cũng phiêu wá nhỉ? ko thể nào mình hết lòng mah bắtt người ta hết lòng với mình được ----> vô lí và ích kỷ
mà ...nếu ko hết lòng mah bắt người ta hết lòng ----> càng vô duyên hơn
nếu thế thì....fải chờ đợi vậy (((ghét thế không biết....đóng vai " đào chờ" {bắt chước đào thương của cải lương é}...cũng được bao lần rồi mah...chính xác thì bao nhiu lần đóng vai chờ bấy nhiu....mah có được gì đâu ????? )))
bà Po chửi: "Sao em tham lam wá vậy? mỗi nghười mỗi khác...không thể đánh đồng tất cả như thế được...{thế thì em gặp ai cũng fải chờ hả chị???}.....ko hẳn là thế...mah là em fải dốc hết sức mình vì một mục tiêu ..... càng khó khăn thì em lại càng có nhìu hơn sau này...."
thì vẫn chờ đấy thôi....mah có lẽ mình chưa đủ wit tâm ấy nhỉ....fù fù....cố lên con....không thể dễ dàng bỏ cuộc được....
....
ps:đọc Thế giới hào hoa mới thấy....đúng là cái số vợ lẽ...làm thiếp trong cung đình....ế xung ế xỉa....có bao giờ được hâm nóng đâu???...ghét thật!
thực ra mah nói thì lúc đầu minh cũng muốn hoạch định một hướng đi cho nó có vẻ thiết thực một tí ((ít ra cũng biết mình đang để dành vốn vì cái gì))....nhưng bả phan ngay cho một câu nghe sáng con mắt luôn: " em hoạch định hướng đi là sao??? rõ ràng là em cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm của bản thân...một khi nó hết là tự nhiên nó hết....và 100000% là tình cảm của người khác em lại càng không thể kiểm soát được....có thể bấy giờ thì không mah sau này thì lại có...mah cũng có thể bi giờ có sau này lại không ((đại loại thế...hoán dụ một tí là đã có 4 trường hợp rồi có - ko, ko- có, ko - ko , có - có <----thík cái này nhất nè Image ...nghĩa là bi giờ có mah sau này cũng có lun é)....nếu thế thì em hoạch định cho một điều em không chắc chắn để làm gì???" ----"....im re...."(JJ)
chuyện đời nghĩ cũng phiêu wá nhỉ? ko thể nào mình hết lòng mah bắtt người ta hết lòng với mình được ----> vô lí và ích kỷ
mà ...nếu ko hết lòng mah bắt người ta hết lòng ----> càng vô duyên hơn
nếu thế thì....fải chờ đợi vậy (((ghét thế không biết....đóng vai " đào chờ" {bắt chước đào thương của cải lương é}...cũng được bao lần rồi mah...chính xác thì bao nhiu lần đóng vai chờ bấy nhiu....mah có được gì đâu ????? )))
bà Po chửi: "Sao em tham lam wá vậy? mỗi nghười mỗi khác...không thể đánh đồng tất cả như thế được...{thế thì em gặp ai cũng fải chờ hả chị???}.....ko hẳn là thế...mah là em fải dốc hết sức mình vì một mục tiêu ..... càng khó khăn thì em lại càng có nhìu hơn sau này...."
thì vẫn chờ đấy thôi....mah có lẽ mình chưa đủ wit tâm ấy nhỉ....fù fù....cố lên con....không thể dễ dàng bỏ cuộc được....
....
ps:đọc Thế giới hào hoa mới thấy....đúng là cái số vợ lẽ...làm thiếp trong cung đình....ế xung ế xỉa....có bao giờ được hâm nóng đâu???...ghét thật!
Labels:
emotion whispers,
Lame,
Silly nhăng nhố,
vietnamese writings
15 February 2006
The gioi hao hoa - Khúc hát Xuyến Mẫn**
**Xuyến trong chữ Xao Xuyến
Mẫn trong chữ Mẫn cảm (nhạy cảm)
Sáng thức giấc chợt thấy tim mình nằng nặng...chẳng biết là tại sao...có lẽ tối wa thức khuya wá mà sáng dậy sớm nên cảm thấy mệt thế này.
LÀm không xong bài tập vẫn đi học....học được gì đâu...đầu óc lơ láo như con điên..cô bảo lên đọc thần chú Linh Thú...bà già nó chứ cái trứng mắc dịch....niệm thấy bà cố luôn mah không nở là kô nở thế là ôm trọn điểm F <>...
Bài tốt nghiệp môn Địa thám bị dời lại kô được bổ sung cho lần này thế là...mình vẫn chưa tốt nghiệp được môn này...tức thật...thế mà cô giáo hướng dẫn khen hay đáo để rồi cũng như không...
Rồi còn cả chuyện đêm wa nữa....trùi UIIIIIIIIIIIIIIIIIIII là Trùiiiiiiiiiiiiiii.....nổ tung lên đây...
Nằm một tí.....fù....cho xả stress...tôi thấy Rouphie đi ngang phòng gõ cửa....nhưng ...thú thật là muốn lôi vào đóng chốt cửa lại...nhốt ổng trong đây luôn...nhưng...lại thôi....chả biết mình thế nào nữa...bỏ qua đi vậy...
Mở cửa tủ ra lấy cái Tiêu Âm của Roufie ra....cái Tiêu Âm thu bài hát của của anh ây....nghe một tí....
+++***+++Ngày xưa có nàng thánh nữ Liễu Ni vì đem lòng yêu chàng trai người trần Khắc Phương mà chấp nhận bỏ cốt tiên mah mang vào cốt người nhục thể....nếu như 2 người sống hoà bình thì không j để nói vậy mà...chàng Khắc Phương lòng người dục vọng rượu chè bê tha, bài bạc, còn lại lăng nhăng...nàng Liễu Ni đau khổ xót xa....Nữ chủ cũng đau xót cho con gái nên dang rộng vòng tay đón con về trời....Khi ấy chàng trai kia mới tỉnh ngộ...chàng biết...mình đã sai....nhưng làm sao sửa đổi...gặp cao nhân phương xa chị dạy...chàng lên núi Liêu Linh tìm cho được khúc hát cổ...Xuyến Mẫn...gịong hát trầm cao ngọt ngào và chân chất....như mời gọi....như ăn năn ...như...người thánh nữ nghe được lại động lòng...xin mẹ trở về với gia đình...kể từ đó người ta thường nói Xuyến Mẫn ca như bài ca thủy chung ăn năn hối lỗi....
....tôi không rõ Xuyến Mẫn ca là như thế nào...nhưng có vẻ như khúc hátnày...cái Tiêu âm của Roufie....làm cho tôi có cảm giác giống người thánh nữ kia....thất là ghét anh ấy lắm nhưng thôi....tậht là không muốn nhìn tới mặt như vẫn chờ...thật là muốn giận luôn nhưng lòng mắc cỡ...thế là....
Tôi cởi nhẹ nhàng bộ cánh bụi bặm và hợp thời....mộtt hình thể nguyên sơ của người con gái.....trắng nõn và mịn màng...tôi không nói mình đẹp nhưng tôi tư tin đó là nét đẹp hoang sơ....của sự trong trắng ngây thơ....tôi gìn giữ ....như thể là cái nghìn vàng chỉ là của mỗi mình anh ấy....nước mát lắm...hồ trong xanh....mùa xuân rêu phủ nhẹ vài hòn đá tên thành hồ.. vài bụi cỏ Thủy Minh lấp lánh những bông hoa ánh bạc...<>>...tôi hát...môt ca khúc nào đó ko nhớ rõ lời chỉ là bậy bạ vẩn vơ....tôi biết mình đã trở lại sau những problem đáng kể vừa rồi...là một Jasmine hiền lành ...tí tởn...ngây thơ...ngu ngốc....và yêu anh...!
Mẫn trong chữ Mẫn cảm (nhạy cảm)
Sáng thức giấc chợt thấy tim mình nằng nặng...chẳng biết là tại sao...có lẽ tối wa thức khuya wá mà sáng dậy sớm nên cảm thấy mệt thế này.
LÀm không xong bài tập vẫn đi học....học được gì đâu...đầu óc lơ láo như con điên..cô bảo lên đọc thần chú Linh Thú...bà già nó chứ cái trứng mắc dịch....niệm thấy bà cố luôn mah không nở là kô nở thế là ôm trọn điểm F <>...
Bài tốt nghiệp môn Địa thám bị dời lại kô được bổ sung cho lần này thế là...mình vẫn chưa tốt nghiệp được môn này...tức thật...thế mà cô giáo hướng dẫn khen hay đáo để rồi cũng như không...
Rồi còn cả chuyện đêm wa nữa....trùi UIIIIIIIIIIIIIIIIIIII là Trùiiiiiiiiiiiiiii.....nổ tung lên đây...
Nằm một tí.....fù....cho xả stress...tôi thấy Rouphie đi ngang phòng gõ cửa....nhưng ...thú thật là muốn lôi vào đóng chốt cửa lại...nhốt ổng trong đây luôn...nhưng...lại thôi....chả biết mình thế nào nữa...bỏ qua đi vậy...
Mở cửa tủ ra lấy cái Tiêu Âm của Roufie ra....cái Tiêu Âm thu bài hát của của anh ây....nghe một tí....
+++***+++Ngày xưa có nàng thánh nữ Liễu Ni vì đem lòng yêu chàng trai người trần Khắc Phương mà chấp nhận bỏ cốt tiên mah mang vào cốt người nhục thể....nếu như 2 người sống hoà bình thì không j để nói vậy mà...chàng Khắc Phương lòng người dục vọng rượu chè bê tha, bài bạc, còn lại lăng nhăng...nàng Liễu Ni đau khổ xót xa....Nữ chủ cũng đau xót cho con gái nên dang rộng vòng tay đón con về trời....Khi ấy chàng trai kia mới tỉnh ngộ...chàng biết...mình đã sai....nhưng làm sao sửa đổi...gặp cao nhân phương xa chị dạy...chàng lên núi Liêu Linh tìm cho được khúc hát cổ...Xuyến Mẫn...gịong hát trầm cao ngọt ngào và chân chất....như mời gọi....như ăn năn ...như...người thánh nữ nghe được lại động lòng...xin mẹ trở về với gia đình...kể từ đó người ta thường nói Xuyến Mẫn ca như bài ca thủy chung ăn năn hối lỗi....
....tôi không rõ Xuyến Mẫn ca là như thế nào...nhưng có vẻ như khúc hátnày...cái Tiêu âm của Roufie....làm cho tôi có cảm giác giống người thánh nữ kia....thất là ghét anh ấy lắm nhưng thôi....tậht là không muốn nhìn tới mặt như vẫn chờ...thật là muốn giận luôn nhưng lòng mắc cỡ...thế là....
Tôi cởi nhẹ nhàng bộ cánh bụi bặm và hợp thời....mộtt hình thể nguyên sơ của người con gái.....trắng nõn và mịn màng...tôi không nói mình đẹp nhưng tôi tư tin đó là nét đẹp hoang sơ....của sự trong trắng ngây thơ....tôi gìn giữ ....như thể là cái nghìn vàng chỉ là của mỗi mình anh ấy....nước mát lắm...hồ trong xanh....mùa xuân rêu phủ nhẹ vài hòn đá tên thành hồ.. vài bụi cỏ Thủy Minh lấp lánh những bông hoa ánh bạc...<>>...tôi hát...môt ca khúc nào đó ko nhớ rõ lời chỉ là bậy bạ vẩn vơ....tôi biết mình đã trở lại sau những problem đáng kể vừa rồi...là một Jasmine hiền lành ...tí tởn...ngây thơ...ngu ngốc....và yêu anh...!
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
14 February 2006
The gioi hao hoa - Chia sẻ và ích kỷ
Tôi lắng nghe từng âm thanh vọng lại...nơi xa xôi kia...nơi nhà ăn lớn...có tình yêu của tôi ...sẻ chia....dằn vặt ....chen lấn....
Hôm nay nhà họp, lễ lạc truyền thống gì đấy, tôi không biết rõ, đại khái là họp toàn thểgia đình...Tôi chọn cho mình chiếc áo xanh sặc sỡ,một vài mảng jean thật phủi và đôi hoa tai bạc thật ngầu của Roufie...Một phần vì tôi thích thế ...một phần cũng là vì tôi muốn chứng tỏ tôi đây là đứa xinh xắn trẻ trung không ai bì kịp....thế nhưng ngày hôm nay tôi lại thấy điều tôi muốn chứng tỏ thật ngu ngốc...Nếu Roufie là người thích tôi như thế hẳn anh ấy đã không chọn tôi...
Ngổ ngáo và ngu ngốc, tôi xuất hiện trong bàn tịêc trong trạng thái thật là thừa thãi....có vẻ nh7 cái vẻ ngoài của tôi thật "bắt" nhưng cái tôi cần ko fải là họ mah là Roufie...
Anh ngồi cười nói với những bà vợ lớn...tôi thu mình ngồi một góc xa xôi nhưng cũng đủ khôn khéo để biết là nơi mình chọn có thể ngắm nhìn anh một cách kín đáo và cẩn trọng...
Tôi còn nhớ bà ngoại ngày xưa hay kể những chuyện xưa, xa xôi vào cái thời của bà...những cô vợ bé đanh đá chanh chua giành giật...Xót thật...con gái bà lại là vợ lẽ rồi đây...tôi không muốnmình như thế...như bao cái quan niệm cũ rích là cứ vợ bé là xấu xa tồi tệ...tôi khác ...tôi sẽ khác....một người vợ bé ngoan ngoãn biết giữ mình trong vị trí...biết tự dằn vặt khi đi quá giới hạn....giới hạn của một tình yêu của người đến sau...
Bàn tiệc chen chúc nào người là người, tôi lạc lõng trong tiếng ồn ào đùa vui...muốn hoà vào đó nhưng không tan được...cứ lạc lạc đi thế nào ấy...
Wần áo xinh xắn để được gì nào? - anh ấy không là người của hình thức
make up phủi, khuôn mặt ngây thơ để được gì nào?- anh ấy luôn có những cám dỗ xung quanh mạnh mẽ hơn tôi
hiện đại và hợp thời - anh ấy không muốn wên sự hoài cổ có giá trị
nũng nịu và nghe lời - tôi không muốn biến mình thành con robot ngu ngốc
và ngay cả việc tôi có một tình yêu và luôn tự hào là tôi luôn luôn yêu anh ấy bằng tình yêu này nhưng....5 người kia...tìnhyêu của họ có kém gì tôi..chẳng wa là cách thể hiện khác thôi...
thế thì tôi được j???
trong tiếng ăn mừng chúc tụng...tôi cảm thấy ngột ngạt...như thể mình wá bé nhỏ trong trong "những" khối tình cảm hỗn độn và dày đặc thế này...lo sợ có...mệt mỏi có...
tìm kiếm trong sự bề bộn đó...tôi dùng đôi mắt ngu ngốc của mình tìm kiếm, soi mói, xâu xé hình ảnh của anh ...có j đặc biệt chứ trong cái con người kia...bao nhiêu là tình yêu vây wanh anh như thể dốt cháy trái tim chỉ có một của anh....thẫn thờ...tôi đón nhận cái ánh mắt của anh...tôi gào thét trong tâm khảm...cái ánh mắt làm tôi chất ngất trong đêm anh dẫn tôi về nhà....vòng tay ôm siết..hơi ấm của sự che chở...ánh mắt ấy làm tôi sung sướng nhưng đau đớn,hạnh phúc nhưng sợ hãi....tôi sợ tôi sẽ yêu anh tới mức trở thành những cô vợ bé thời của bà....đanh đá và gian ngoa để có được tình yêu người chồng....
ăn không hết chén Tao Nhĩ...tôi xin phép về phòng...hồi sau tôi nghe mọi người cũng tàn tiệc mà về phòng...
nghe có vẻ ngu ngốc nhưng với tôi...một cuôc gặp mặt lần thứ hai bí mật và tình cờ trong ngày nghe có vẻ thật lãng mạn trong những ngày trăng to thế này....Tôi đánh một vòng xa tránh khỏi khu nhà các chị để qua Yên Phủ nơi làm việc của Rouphie...bụng thì thập thò mắc cỡ không biết lâu ngày gần gũi sẽ nói gì đây...nhưng...
Tôi nghe tiếng trò chuyện ....của Roufie và Sunnie...nhẹ nhàng...nhưng có vẻ chua xót ...trong bóng đêm tôi ngồi dưới thành cầu ...tiếng thở dài của người phụ nữ trên cầu cùng chồng tôi...không rõ là chuyện gì...nhưng tôi thấy giọt nước dưới hồ rung động...chị ấy khóc sao???...lặng yên và chết giấc...tôi nằm "lạnh" như hòn đá đến khi họ về phòng...tôi cũng thôi không làm khó Roufie, anh ấy đã mệt mỏi nhiều....lỉu thỉu về....
tình yêu của tôi ---- not only me
nỗi đau vợ chồng ------not only me
chỉ biết là....mỗi tối trước khi ngủ tôi luôn mơ rằng anh gõ cửa phòng tôi...mang theo cơn gió thổi bùng mái tóc ngắn này và xao động chiếc chuông gió lâu ngày không kêu thành tiếng ..kể từ khi tôi về với anh....
<<> - ngủ đây vẫn còn bài tập chưa làm, mới làm 50% nhưng buồn đời đi ngủ sáng mai dậy sớm làm, chả biết mai có cơ hội gặp chồng không nhỉ? ôi nhớ anh ấy wa'...ba` ngoại tha tội con nhé ít ra trong tư tưởng lúc này thì con chỉ muốn anh ấy hôn con thôi....
Hôm nay nhà họp, lễ lạc truyền thống gì đấy, tôi không biết rõ, đại khái là họp toàn thểgia đình...Tôi chọn cho mình chiếc áo xanh sặc sỡ,một vài mảng jean thật phủi và đôi hoa tai bạc thật ngầu của Roufie...Một phần vì tôi thích thế ...một phần cũng là vì tôi muốn chứng tỏ tôi đây là đứa xinh xắn trẻ trung không ai bì kịp....thế nhưng ngày hôm nay tôi lại thấy điều tôi muốn chứng tỏ thật ngu ngốc...Nếu Roufie là người thích tôi như thế hẳn anh ấy đã không chọn tôi...
Ngổ ngáo và ngu ngốc, tôi xuất hiện trong bàn tịêc trong trạng thái thật là thừa thãi....có vẻ nh7 cái vẻ ngoài của tôi thật "bắt" nhưng cái tôi cần ko fải là họ mah là Roufie...
Anh ngồi cười nói với những bà vợ lớn...tôi thu mình ngồi một góc xa xôi nhưng cũng đủ khôn khéo để biết là nơi mình chọn có thể ngắm nhìn anh một cách kín đáo và cẩn trọng...
Tôi còn nhớ bà ngoại ngày xưa hay kể những chuyện xưa, xa xôi vào cái thời của bà...những cô vợ bé đanh đá chanh chua giành giật...Xót thật...con gái bà lại là vợ lẽ rồi đây...tôi không muốnmình như thế...như bao cái quan niệm cũ rích là cứ vợ bé là xấu xa tồi tệ...tôi khác ...tôi sẽ khác....một người vợ bé ngoan ngoãn biết giữ mình trong vị trí...biết tự dằn vặt khi đi quá giới hạn....giới hạn của một tình yêu của người đến sau...
Bàn tiệc chen chúc nào người là người, tôi lạc lõng trong tiếng ồn ào đùa vui...muốn hoà vào đó nhưng không tan được...cứ lạc lạc đi thế nào ấy...
Wần áo xinh xắn để được gì nào? - anh ấy không là người của hình thức
make up phủi, khuôn mặt ngây thơ để được gì nào?- anh ấy luôn có những cám dỗ xung quanh mạnh mẽ hơn tôi
hiện đại và hợp thời - anh ấy không muốn wên sự hoài cổ có giá trị
nũng nịu và nghe lời - tôi không muốn biến mình thành con robot ngu ngốc
và ngay cả việc tôi có một tình yêu và luôn tự hào là tôi luôn luôn yêu anh ấy bằng tình yêu này nhưng....5 người kia...tìnhyêu của họ có kém gì tôi..chẳng wa là cách thể hiện khác thôi...
thế thì tôi được j???
trong tiếng ăn mừng chúc tụng...tôi cảm thấy ngột ngạt...như thể mình wá bé nhỏ trong trong "những" khối tình cảm hỗn độn và dày đặc thế này...lo sợ có...mệt mỏi có...
tìm kiếm trong sự bề bộn đó...tôi dùng đôi mắt ngu ngốc của mình tìm kiếm, soi mói, xâu xé hình ảnh của anh ...có j đặc biệt chứ trong cái con người kia...bao nhiêu là tình yêu vây wanh anh như thể dốt cháy trái tim chỉ có một của anh....thẫn thờ...tôi đón nhận cái ánh mắt của anh...tôi gào thét trong tâm khảm...cái ánh mắt làm tôi chất ngất trong đêm anh dẫn tôi về nhà....vòng tay ôm siết..hơi ấm của sự che chở...ánh mắt ấy làm tôi sung sướng nhưng đau đớn,hạnh phúc nhưng sợ hãi....tôi sợ tôi sẽ yêu anh tới mức trở thành những cô vợ bé thời của bà....đanh đá và gian ngoa để có được tình yêu người chồng....
ăn không hết chén Tao Nhĩ...tôi xin phép về phòng...hồi sau tôi nghe mọi người cũng tàn tiệc mà về phòng...
nghe có vẻ ngu ngốc nhưng với tôi...một cuôc gặp mặt lần thứ hai bí mật và tình cờ trong ngày nghe có vẻ thật lãng mạn trong những ngày trăng to thế này....Tôi đánh một vòng xa tránh khỏi khu nhà các chị để qua Yên Phủ nơi làm việc của Rouphie...bụng thì thập thò mắc cỡ không biết lâu ngày gần gũi sẽ nói gì đây...nhưng...
Tôi nghe tiếng trò chuyện ....của Roufie và Sunnie...nhẹ nhàng...nhưng có vẻ chua xót ...trong bóng đêm tôi ngồi dưới thành cầu ...tiếng thở dài của người phụ nữ trên cầu cùng chồng tôi...không rõ là chuyện gì...nhưng tôi thấy giọt nước dưới hồ rung động...chị ấy khóc sao???...lặng yên và chết giấc...tôi nằm "lạnh" như hòn đá đến khi họ về phòng...tôi cũng thôi không làm khó Roufie, anh ấy đã mệt mỏi nhiều....lỉu thỉu về....
tình yêu của tôi ---- not only me
nỗi đau vợ chồng ------not only me
chỉ biết là....mỗi tối trước khi ngủ tôi luôn mơ rằng anh gõ cửa phòng tôi...mang theo cơn gió thổi bùng mái tóc ngắn này và xao động chiếc chuông gió lâu ngày không kêu thành tiếng ..kể từ khi tôi về với anh....
<<
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
12 February 2006
The gioi hao hoa - Lễ Nguyệt Minh - Lễ trăng sáng
Hôm nay là lễ Nguyệt Minh, chán!
Chán ở chỗ là sao tôi thấy bao người xung wanh tìm được bao nhiêu là cái hay ho vào cái ngày trăng sáng này. Lễ Nguyệt Minh hàng tháng là ngày trăng sáng nhất, cao nhất.
Người ta bảo cứ đem so sánh khi trăng cao bằng tháp chùa Liêu Ly, đó chính là lúc tiểu tiên nữ Nguyệt Liên thay áo, làn da trắng ngần như ngọc sáng loá lung linh, ai kịp cầu nguyện một điều gì vào lúc này, nàng sẽ nghe được, và vì mắc cỡ khi đang thay áo mah có người biết nên nàng sẽ làm cho điều ước ấy thành sự thật để người đó không tâu lên Thiên Cung nàng sẽ bị wở trách...
Chuyện là thế nhưng từ bé, dù là con gái tôi cũng chả ham hố đi cầu nguyện tại các Phỉ Thúy Đàn làm gì ( nơi mah mọi người thường tụ tập cầu xin cúng bái). Bà ngoại bảo, con gái trong nhà, tới dịp lễ lạc thánh tiên thì phải biết đi cầu xin cho gia đình, bạn bè chứ không phải ngồi ở nhà hiền ngoan là đủ....Kệ! Cứ tời ngày ấy là tôi lại giả bệnh toàn nằm nhà chơi ăn uống..thời buổi nào rồi...bà thật là lạc hậu...các trường lớn đều dạy các môn Siêu Tinh Linh dùng năng lực ý chí mấy hồi...mà cầu xin thì thành tâm...ở nhà cũng được mắc chi lết bộ ra đó....ôi tôi thật là lười biếng và xảo ngôn....
Lễ lạc tại gia phu làm rầm rộ phết! Cả một con gà to uỵch chiên theo kiểu phượng hoàng... trông thật hoành tráng. Hoa quả ê hề. Cocktail, nước trái cây, rươu la liệt...Linh đình thật...Các chị thì mỗi người mỗi việc chĩ Bra thì dọn dẹp nhà phòng ốc chị ý thấy gia nhân ra vào tùm lum...chị Xi An đi thánh tẩy tại hồ Vạn Niên từ sớm..chị Tư và chị Năm thì lại cùng nhau đi bao nhiêu cái Phỉ thúy đàn ( phục thật....lúc đó thì mình nằm ngủ chèo queo không màng thế sự)...
Chán thật, buổi sáng, cùng cả nhà đi xem múa kịch bên Hồng Mai...cũng vui...cười sụ sụ mấy lần...buộc miệng hỏi Roufie một câu ..trả lời cộc lốc...wê wá mình im lun....thấy vợ lẽ là ăn hiếp....xấu xa....hic...như con đa đa....
Về nhà mọi người ăn chén no say...mình rúc vào phòng một mình .... ra hồ tắm một tí thì con Dạ Hồng Niên bay tới mang mail miếc gì...bực cả mình...đang thảnh thơi thế mah còn bị quấy rối tức ói....lần sau hả...mình kêu Roufie rào hết hồ lại cho khỏi phá đám lúc mình tắm hồ thế này...bực bội ah....hoá ra là thư của Madowl...((wạu wọ))....ta đã có chồng rồi còn mail miếc j nữa....chỉ là một vài câu hỏi thăm và nhờ vả chút ít...mệt thật...dây dưa mãi....phát ngán...
3am...mình vẫn ngồi học bài....trăng cao quá ngọn tháp chùa....nhưng sáng lắm...sang như chưa bao jờ sáng ấy....chắc tiểu tiên nữ kì này...sexy wa'....thay áo mà mới có công đoạn cởi ra mah chưa chịu mặc vô ...nên trăng còn sáng thế này....thôi thì cứ ước đại một điều..." ước j cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ nhớ tới mình hihihihi" thôi...đóng nhật ký tắt đèn...và mở cửa sổ nào...
mùa xuân gío hiu hiu
Chán ở chỗ là sao tôi thấy bao người xung wanh tìm được bao nhiêu là cái hay ho vào cái ngày trăng sáng này. Lễ Nguyệt Minh hàng tháng là ngày trăng sáng nhất, cao nhất.
Người ta bảo cứ đem so sánh khi trăng cao bằng tháp chùa Liêu Ly, đó chính là lúc tiểu tiên nữ Nguyệt Liên thay áo, làn da trắng ngần như ngọc sáng loá lung linh, ai kịp cầu nguyện một điều gì vào lúc này, nàng sẽ nghe được, và vì mắc cỡ khi đang thay áo mah có người biết nên nàng sẽ làm cho điều ước ấy thành sự thật để người đó không tâu lên Thiên Cung nàng sẽ bị wở trách...
Chuyện là thế nhưng từ bé, dù là con gái tôi cũng chả ham hố đi cầu nguyện tại các Phỉ Thúy Đàn làm gì ( nơi mah mọi người thường tụ tập cầu xin cúng bái). Bà ngoại bảo, con gái trong nhà, tới dịp lễ lạc thánh tiên thì phải biết đi cầu xin cho gia đình, bạn bè chứ không phải ngồi ở nhà hiền ngoan là đủ....Kệ! Cứ tời ngày ấy là tôi lại giả bệnh toàn nằm nhà chơi ăn uống..thời buổi nào rồi...bà thật là lạc hậu...các trường lớn đều dạy các môn Siêu Tinh Linh dùng năng lực ý chí mấy hồi...mà cầu xin thì thành tâm...ở nhà cũng được mắc chi lết bộ ra đó....ôi tôi thật là lười biếng và xảo ngôn....
Lễ lạc tại gia phu làm rầm rộ phết! Cả một con gà to uỵch chiên theo kiểu phượng hoàng... trông thật hoành tráng. Hoa quả ê hề. Cocktail, nước trái cây, rươu la liệt...Linh đình thật...Các chị thì mỗi người mỗi việc chĩ Bra thì dọn dẹp nhà phòng ốc chị ý thấy gia nhân ra vào tùm lum...chị Xi An đi thánh tẩy tại hồ Vạn Niên từ sớm..chị Tư và chị Năm thì lại cùng nhau đi bao nhiêu cái Phỉ thúy đàn ( phục thật....lúc đó thì mình nằm ngủ chèo queo không màng thế sự)...
Chán thật, buổi sáng, cùng cả nhà đi xem múa kịch bên Hồng Mai...cũng vui...cười sụ sụ mấy lần...buộc miệng hỏi Roufie một câu ..trả lời cộc lốc...wê wá mình im lun....thấy vợ lẽ là ăn hiếp....xấu xa....hic...như con đa đa....
Về nhà mọi người ăn chén no say...mình rúc vào phòng một mình .... ra hồ tắm một tí thì con Dạ Hồng Niên bay tới mang mail miếc gì...bực cả mình...đang thảnh thơi thế mah còn bị quấy rối tức ói....lần sau hả...mình kêu Roufie rào hết hồ lại cho khỏi phá đám lúc mình tắm hồ thế này...bực bội ah....hoá ra là thư của Madowl...((wạu wọ))....ta đã có chồng rồi còn mail miếc j nữa....chỉ là một vài câu hỏi thăm và nhờ vả chút ít...mệt thật...dây dưa mãi....phát ngán...
3am...mình vẫn ngồi học bài....trăng cao quá ngọn tháp chùa....nhưng sáng lắm...sang như chưa bao jờ sáng ấy....chắc tiểu tiên nữ kì này...sexy wa'....thay áo mà mới có công đoạn cởi ra mah chưa chịu mặc vô ...nên trăng còn sáng thế này....thôi thì cứ ước đại một điều..." ước j cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ nhớ tới mình hihihihi" thôi...đóng nhật ký tắt đèn...và mở cửa sổ nào...
mùa xuân gío hiu hiu
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
10 February 2006
self - looking
Tự nhìn lại thì hôm nay là một ngày không có gì là đặc biệt nếu như....:
-Mình đ cùng Chou trong trời mưa...2 đứa thật ngốc...dầm mưa như điên...chắc mày căng thẳng lắm hả....bình tĩnh nào...đừng quá mất tư tin...fải tin vàomày và những người xung quanh chứ....nghe "chuyện" của nó..ngẫm lại chuyện của mình...có hay ho hơn ai đâu ...thế mah cứ đi khuyên nó này nọ...tao thề với mày đây Chou...tao biết như thế nào tao chết ngay nhé!...fải chi có nhà trẻ cho người lớn tao đăng kí học liền é...tao chán "những cái chủ nghĩa người lớn lắm rồi" làm ơn đi...tao ko muốn xây cái vỏ ốc màu hồng rồi chui vào đó đâu....chắc fải đeo cái bảng " tìm người giữ trẻ suốt đời" wa'...mah nghi là không ai thèm.... Image
-Mình bị chửi té tát te tua ( theo mình nghĩ là như thế) đơn giản là vì một thằng vớ va vớ vẩn không liên quan. Mà là mình đang bênh người nhà chứ bộ...thế mà bị...ụp cái bụp vô mặt như thế....buồn tan tác.....(ps cho chỗ này:...mém xí là lại sụt sịt...mình có fải là con nít quá không chứ nhỉ???- kokoko- đôi khi mình uất quá cũng không nói ra...để trong bụng ....mà nhiều quá là tự nhiên sụt sịt ah...cũng đáng đời mình...ai bỉu ko chịu "fát bỉu cảm tưởng" ngay tại chỗ...đè nén làm j cho khóc chi vậy trời!!!! ( giang sơn dễ đổi...bản tính khó dời...21 năm rồi còn j có chuyển biến đâu...mình vẫn chứng nào tật đó)
-Mình đi xếp đĩa...tất nhiêu rồi...vui là chính...mà thiệt...nói không fải nói chứ mình ngu ác á...lu xu bu tùm lum...mình cứ fè ra đấy thế lá toi...ko có lấy một cái CD của chị Linh. Rõ là ko ham hố nhưng tự nhiên ai cũng có hết tới mình ko có...thấy mình mủi mủi lòng thế nào ấy...cuối cùng thì may mắn cũng có người cho mình một cái... cảm ơn "ông tiên" hiển nổilòng của con! "ông tiên" này hơi bị khôn é...biết hết trơn! ước j ông tiên lun có bên cạnh như thế nhỉ!...ông là tiên mà....fải thực hiện điều ước đấy nhé....
Sấm truyền cho tương lai đêêêêêê....: gấu nhồi bông đi lạc, có người dẫn đường về
-Mình đ cùng Chou trong trời mưa...2 đứa thật ngốc...dầm mưa như điên...chắc mày căng thẳng lắm hả....bình tĩnh nào...đừng quá mất tư tin...fải tin vàomày và những người xung quanh chứ....nghe "chuyện" của nó..ngẫm lại chuyện của mình...có hay ho hơn ai đâu ...thế mah cứ đi khuyên nó này nọ...tao thề với mày đây Chou...tao biết như thế nào tao chết ngay nhé!...fải chi có nhà trẻ cho người lớn tao đăng kí học liền é...tao chán "những cái chủ nghĩa người lớn lắm rồi" làm ơn đi...tao ko muốn xây cái vỏ ốc màu hồng rồi chui vào đó đâu....chắc fải đeo cái bảng " tìm người giữ trẻ suốt đời" wa'...mah nghi là không ai thèm.... Image
-Mình bị chửi té tát te tua ( theo mình nghĩ là như thế) đơn giản là vì một thằng vớ va vớ vẩn không liên quan. Mà là mình đang bênh người nhà chứ bộ...thế mà bị...ụp cái bụp vô mặt như thế....buồn tan tác.....(ps cho chỗ này:...mém xí là lại sụt sịt...mình có fải là con nít quá không chứ nhỉ???- kokoko- đôi khi mình uất quá cũng không nói ra...để trong bụng ....mà nhiều quá là tự nhiên sụt sịt ah...cũng đáng đời mình...ai bỉu ko chịu "fát bỉu cảm tưởng" ngay tại chỗ...đè nén làm j cho khóc chi vậy trời!!!! ( giang sơn dễ đổi...bản tính khó dời...21 năm rồi còn j có chuyển biến đâu...mình vẫn chứng nào tật đó)
-Mình đi xếp đĩa...tất nhiêu rồi...vui là chính...mà thiệt...nói không fải nói chứ mình ngu ác á...lu xu bu tùm lum...mình cứ fè ra đấy thế lá toi...ko có lấy một cái CD của chị Linh. Rõ là ko ham hố nhưng tự nhiên ai cũng có hết tới mình ko có...thấy mình mủi mủi lòng thế nào ấy...cuối cùng thì may mắn cũng có người cho mình một cái... cảm ơn "ông tiên" hiển nổilòng của con! "ông tiên" này hơi bị khôn é...biết hết trơn! ước j ông tiên lun có bên cạnh như thế nhỉ!...ông là tiên mà....fải thực hiện điều ước đấy nhé....
Sấm truyền cho tương lai đêêêêêê....: gấu nhồi bông đi lạc, có người dẫn đường về
hi`hi`....
hi`hi`hi`...
hi`hi`hi`hi`hi`hi`.....
thay vui vui trong bu.ng ghe.... Image
tuong thuat lai cho nghe nhe':
ngoi viet bai ma~i mah ko thay tien trien gi them, minh wuyet dinh la`....da.o blog...da.o trong vong 15ph...mi`nh thay minh da~ di that xa...xa lam...xa toi mot cai blog la. wa'c la. wo'....ko biet la ai...minh da~ di wa hon may chuc cai blog...giong nhu la` minh da lac duong ko the way tro lai nhung cai blog cua Vietnam nua ay chu....minh da wuyet dinh ma.o hiem choi mot tro choi nhu the nay....: la`m sao fai mo` tu tu tu'` cai blog khi? ho co` ga'y na`y ve ca'i blog "iu wi' wi' thuong thuong thuong" , oi that la khoc khan....co biet la minh mat gan 30 ph mah mo` tu nguoi nay toi nguoi khac.....di tu Nha.t sang Uc sang Phap sang Duc roi Anh vv...vv... nhieu vo so ke....that khung khiep....va khung khiep nhat la minh da lo~ mo`m tu ra loi nguyen la` : ne'u may ko tim ve dc blog cua nguoi ta thi xem nhu tuong lai may den toi!!!! huhuhuhu.....ngoi di tung blog tuong de da`ng nen moi ra loi nguyen doc nhu the ( ta.i vi` tuong la de~ thi se thuc hien dc...mah nhu the thi` minh se co mot tuong lai tuoi sang voi...heheh).....oi...that la...mat kien nhan ...nhieu luc minh muon bo cuoc vay do'....muon nhap ngay vao cai nut Mypage roi xong thang vao blog nguoi chien thang ro~ rang .....nhung nhu the la an gian....riet roi....minh giong nhu bo? lo'i luon....cu da.o bay ba. het nguoi nay toi nguoi khac....roi bong nhien....minh thay duoc mot nguoi vn....mu`ng hu'm a'.....the la vo`ng ve`o khoang muoi fut thi ta lai ve toi dich....minh cu tuong la se mat luon chu...ai de`...minh da tim thay roi...I DID IT ..oi....thay minh that la kien tri...minh that la nguoi co niem tin vung cha~i....hihihihi...thich wa...thich thich thich lam luon a'....muon fone ngay cho nguoi do...nhung bay h dang ngu a'....oi thich thich thich lam....day la mot cong viec ah ko mot loi tien doan co hieu wa?....minh se tin no thanh su that e'.....
vui wa' vui vui vui wa''''''''''''''''
Co le se co nguoi noi tro choi nay that ngu ngoc nhung minh that that la ki dieu hihihihi...co' ai tin vao fep thuat ko.....tat nhien ko roi....vi ho ko tin nen k bao jo co fep thuat...Magic can make u happy !!!!!!!!
hi`hi`hi`hi`hi`hi`.....
thay vui vui trong bu.ng ghe.... Image
tuong thuat lai cho nghe nhe':
ngoi viet bai ma~i mah ko thay tien trien gi them, minh wuyet dinh la`....da.o blog...da.o trong vong 15ph...mi`nh thay minh da~ di that xa...xa lam...xa toi mot cai blog la. wa'c la. wo'....ko biet la ai...minh da~ di wa hon may chuc cai blog...giong nhu la` minh da lac duong ko the way tro lai nhung cai blog cua Vietnam nua ay chu....minh da wuyet dinh ma.o hiem choi mot tro choi nhu the nay....: la`m sao fai mo` tu tu tu'` cai blog khi? ho co` ga'y na`y ve ca'i blog "iu wi' wi' thuong thuong thuong" , oi that la khoc khan....co biet la minh mat gan 30 ph mah mo` tu nguoi nay toi nguoi khac.....di tu Nha.t sang Uc sang Phap sang Duc roi Anh vv...vv... nhieu vo so ke....that khung khiep....va khung khiep nhat la minh da lo~ mo`m tu ra loi nguyen la` : ne'u may ko tim ve dc blog cua nguoi ta thi xem nhu tuong lai may den toi!!!! huhuhuhu.....ngoi di tung blog tuong de da`ng nen moi ra loi nguyen doc nhu the ( ta.i vi` tuong la de~ thi se thuc hien dc...mah nhu the thi` minh se co mot tuong lai tuoi sang voi...heheh).....oi...that la...mat kien nhan ...nhieu luc minh muon bo cuoc vay do'....muon nhap ngay vao cai nut Mypage roi xong thang vao blog nguoi chien thang ro~ rang .....nhung nhu the la an gian....riet roi....minh giong nhu bo? lo'i luon....cu da.o bay ba. het nguoi nay toi nguoi khac....roi bong nhien....minh thay duoc mot nguoi vn....mu`ng hu'm a'.....the la vo`ng ve`o khoang muoi fut thi ta lai ve toi dich....minh cu tuong la se mat luon chu...ai de`...minh da tim thay roi...I DID IT ..oi....thay minh that la kien tri...minh that la nguoi co niem tin vung cha~i....hihihihi...thich wa...thich thich thich lam luon a'....muon fone ngay cho nguoi do...nhung bay h dang ngu a'....oi thich thich thich lam....day la mot cong viec ah ko mot loi tien doan co hieu wa?....minh se tin no thanh su that e'.....
vui wa' vui vui vui wa''''''''''''''''
Co le se co nguoi noi tro choi nay that ngu ngoc nhung minh that that la ki dieu hihihihi...co' ai tin vao fep thuat ko.....tat nhien ko roi....vi ho ko tin nen k bao jo co fep thuat...Magic can make u happy !!!!!!!!
Labels:
emotion whispers,
Lame,
Silly nhăng nhố,
vietnamese writings
09 February 2006
The gioi hao hoa - Biện Cung, ngày không gió
Kể từ khi về nhà chồng đến nay cũng đã được gần tháng. Ngày ngày vẫn là một cái lịch chán phèo: lên trường học, về nhà, (rảnh thì shopping wậy phá cùng Micheal không thì ngủ), về nhà, làm và ăn cơm một mình (tôi k thích ăn chung với người lớn...người màh muốn ăn chung thì chẳng bao giờ thấy cả...chán!), xem ti vi rồi đi ngủ...
Chán quá thể, một con bé 17 tuổi tí ta tí tởn như tôi ko thể nào chán như thế cả.
Mấy ngày nay sao thật nóng nực bực thật, đêm nay lại không ngủ được...ôi!
SAo màh lâu thế nhỉ giá mah có một ngọn gió vẩy nhẹ vào cái chuông kia một cái thì hay biết mấy...cũng đã lâu rồi tôi không được ngồi bên anh ấy. Ngày tôi về nhà anh lại đi công tác xa...Trới xua đuổi cái số của mình hay sao ấy nhỉ chán quá! Chồng với chả vợ ...như thế này thì có mà điên tiết lên cho xem...chả hiểu sao cái gia đình này lại có thể tồn tại như vậy....làm j mah đến cả 5 người vợ...khổ không cơ chứ!
rõ là mình cũng chẳng ham muốn j cho nó bậy bạ...nhưng đã mang danh phận không lẽ cứ ngồi chơi xơi nước thế này ah....giá mah mình lại có được cái cảm giác ấy nhỉ...chỉ là trong tích tắc thôi cũng được....
Nóng quá...tắm 2 lần rrồi còn gì....phải màh ....
Mình nhớ Roufie wá...phải mà....anh ấy biết mình nhớ anh ấy thế nào....chả cần biết là anh ấy đang ở đâu với ai (điều này không cần phải ghen tị, có 5 bà như thế thì ghen cho mah chết ah??) nhưng chỉ hi vọng anh ấy bình yên và ...hãy cứ bình yên như cái lúc anh ấy ngủ ngon bên cạnh mình...thế thôi...là đủ...quá đủ với một con nhóc như mình.
Cho xin 500đ gió nhé ...hic....nóng wá hầm wa'.....cứ như là chính mình đang ngột ngạt với cái phòng nơi Biện Cung thế này....thật gò bó và mệt mỏi....ước gì Roufie đến cùng cơn gió....thổi tung toé mái tóc rũ rượi của mình đây...thôi hết những trăn trở nghi ngờ về tình yêu đó....chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ....mình sẽ hiểu hết và cảm thông...( ôi ...chồng tui nhìu vợ hic)!
Đống bài tập Ngôn ngữ hương liệu và Ánh sáng cao cấp vẫn ê hề ra đấy....còn có cả đống đồ chưa mang ra cho chị Maid giặt nữa...hãi quá! ...mơ với chả mộng....ta đi ngủ đây! Wish một fát xem nào...." wishing u were here now...heheh"
((Tối hôm ấy trời đổ mưa....sáng hôm sau mình fát sốt lên vì lạnh phổi, Mina wa thăm....cho đáng đời tội mơ mộng...."mày cầu gió mà được mưa rồi này sướng nhỉ"..."ơ kệ tao con kia"....))
Chán quá thể, một con bé 17 tuổi tí ta tí tởn như tôi ko thể nào chán như thế cả.
Mấy ngày nay sao thật nóng nực bực thật, đêm nay lại không ngủ được...ôi!
SAo màh lâu thế nhỉ giá mah có một ngọn gió vẩy nhẹ vào cái chuông kia một cái thì hay biết mấy...cũng đã lâu rồi tôi không được ngồi bên anh ấy. Ngày tôi về nhà anh lại đi công tác xa...Trới xua đuổi cái số của mình hay sao ấy nhỉ chán quá! Chồng với chả vợ ...như thế này thì có mà điên tiết lên cho xem...chả hiểu sao cái gia đình này lại có thể tồn tại như vậy....làm j mah đến cả 5 người vợ...khổ không cơ chứ!
rõ là mình cũng chẳng ham muốn j cho nó bậy bạ...nhưng đã mang danh phận không lẽ cứ ngồi chơi xơi nước thế này ah....giá mah mình lại có được cái cảm giác ấy nhỉ...chỉ là trong tích tắc thôi cũng được....
Nóng quá...tắm 2 lần rrồi còn gì....phải màh ....
Mình nhớ Roufie wá...phải mà....anh ấy biết mình nhớ anh ấy thế nào....chả cần biết là anh ấy đang ở đâu với ai (điều này không cần phải ghen tị, có 5 bà như thế thì ghen cho mah chết ah??) nhưng chỉ hi vọng anh ấy bình yên và ...hãy cứ bình yên như cái lúc anh ấy ngủ ngon bên cạnh mình...thế thôi...là đủ...quá đủ với một con nhóc như mình.
Cho xin 500đ gió nhé ...hic....nóng wá hầm wa'.....cứ như là chính mình đang ngột ngạt với cái phòng nơi Biện Cung thế này....thật gò bó và mệt mỏi....ước gì Roufie đến cùng cơn gió....thổi tung toé mái tóc rũ rượi của mình đây...thôi hết những trăn trở nghi ngờ về tình yêu đó....chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ....mình sẽ hiểu hết và cảm thông...( ôi ...chồng tui nhìu vợ hic)!
Đống bài tập Ngôn ngữ hương liệu và Ánh sáng cao cấp vẫn ê hề ra đấy....còn có cả đống đồ chưa mang ra cho chị Maid giặt nữa...hãi quá! ...mơ với chả mộng....ta đi ngủ đây! Wish một fát xem nào...." wishing u were here now...heheh"
((Tối hôm ấy trời đổ mưa....sáng hôm sau mình fát sốt lên vì lạnh phổi, Mina wa thăm....cho đáng đời tội mơ mộng...."mày cầu gió mà được mưa rồi này sướng nhỉ"..."ơ kệ tao con kia"....))
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
07 February 2006
khi tho? con ngung tho'?
Nó nằm im lìm, đôi mắt đỏ như máu..."mày khóc sao bé con....hãy nhắm mắt và bay lên nào"
.....................heaven....
"Con ghét chú Tư....con căm thù chú Tư...trả lại thỏ cho con....thả nó ra....."
Có vẻ dạo này mình trở nên bất thường trong mọi mặt nên quyết định là viết về tuổi thơ của mình. Chú thích là: câu trên được nói vào lúc 5 tuổi hay 4 tuổi gì đấy, "đánh dấu" lấu đầu tiên hung dữ ( mình cứ tưởng lần đầu tiên là lúc bị cha nội xe đạp tông chứ ..mah không... lúc đó là sau nữa)
Hồi nhỏ nhà có một cái sân lớn lắm 9x9m2 lận cơ đấy. to uỵch. Còn bé lắm nhưng vẫn đủ nhớ là trong sân nhà có một phần chia ra là đất một phấn là xi măng ( nguyên văn là hồi nhỏ chơi thế nào mà té trên xi măng chảy máu khóc quá trời quá đất bực bội cầm búa ra đập nền xi măng quá trời, ba ra bế dzô xức cái j đất xanh lè rát bá cố nên nhớ là có nền xi măng). Phần đất thường thì rào lại nuôi vịt đen (tại thấy màu đen mà còn hơi hơi xanh lá cây nữa), còn phần kia là ....không nhớ rõ lắm một cái xe to lắm chất lung tung được ba mình chế lại thành chuồng nuôi thỏ. Theo mình thì hình như cái xe đó giống như một cái xe mì tàu bi giờ to to và có bánh xe...đại loại thế ( ah mah nếu là một cái xe mì thật thì không liên wan nhỉ....tự nhiên có xe mì trong nhà)
thỏ nhà nuôi hồi đó nghe Ngọai nói là thỏ Pháp. Pháp phung gì không biết chỉ biết là trằng lắm, lắm lắm llắm luôn á, có mỗi con mắt là hồng hồng. Không nhớ là nuôi mấy con nữa. Chắc là cũng nhiều mà tại mình không nhớ. Chỉ nhớ là mỗi sáng ngủ dậy thấy bà ngoại mang đóng cà rốt ra gọt mình cẩm đóng vỏ ra cho tụi nó ăn. không nhờ rõ lắm là cho "tụi nó" hay "nó" nữa. Thích nhất là lúc nó ăn xong, thấy nó thương mình hay sao mah cứ rúc người vào, chun chun cái mũi đỏ đỏ ấm ấm mịn mịn vào đấu gối ...khoái lắm. Có lấn thích quá ngồi bẹp xuống đất chun mũi với nó bị Ngoại la xách lên đem vào.
Chưa hết, một điều thú vị mình khám phá ra là thỏ là một loài động vật thật là..."ko ham hố"....Vì còn nhỏ nên minh ngủ chung phòng với ba mẹ, nói thế thôi chứ không chung giường đâu. Ba mẹ nằm gường trên còn mình nằm trên cái nệm dẹp lép ở dưới. Một tối không biết sao gan dễ sợ, thây ba mẹ ngủ rồi thế là tự tâhn ra ngoài sân bế ngay một em vào "qua đêm" với mình....heheh....ngáo một chỗ là nó nằm ở vị trí trên nách vai mình tới sáng mình lăn tới tuốt ra đất mà nó thì vẫn nằm đúng một chỗ không hề xê xích....họ nhà thỏ ngủ sao bình yên thế nhỉ không lăn lộn j cả.
Ngày kinh hoàng đầu tiên - hay là ngay đầu tiên nổi giận thực sự
( việc này xảy ra ở bên nội, ngày đám giỗ bên nội....mah tại sao những chuyện bực bội hồi nhỏ toàn xảy ra bên đó không...hèn chi bi giờ có ác cảm không ưa gì cả cái nhá đó, nhất là tên đao phủ được nhắc dưới đây)
một điều mình hoàn toàn ngây thơ không bit j cả là khi qua nội, chú Tư đã kêu baba túm toàn thỏ qua. Và khi mình đang vui đùa vui vui đùa cùng các em bên nhà thì khu vực bàn nhậu bỗng nhiên xôn xao kì lạ thấy mọi người lớn xúm lại lui cui nói cười......mò lại mới biết...........................TRỜI ƠI thật là khủng khiếp...con thỏ bị lật ngược lên cài bụng hồng hồng thế kia trông thậ là đáng yêu, dễ thương nhất trần đời vậy là.....TRờI Ơi tức wá....tới giờ mà còn tức nữa....ổng ( chú Tư) mặt mũi đỏ lè như con wỉ trong trong tom jerry.....cầm con dao .....TrỜi Ơi...ổng kéo nguyên một đường ngon ơ trên dọc người con bé thỏ.. ..hic.. ..Đồ Gian Ác.. ...hùm...... khóc we' trời....ré lên um sùm....mọi người chuyên wa nhìn mình hay sao ấy...không nhờ lắm....chỉ biết là lúc đó tức lắm...vận dụng hết vốn từ bé nhỏ những từ nào xấu xa đê tiện nhất là dùng cho tên đao phủ mắc dịch xấu ói khốn kíp độc ác ....kia.
trong loáng thoáng....mình nhìn thấy sự long lanh trong mắt của mình....nước mắt tràn ra làm mọi vật nhoè nhoẹt sáng long lanh....mình vùng vẫy....có những bàn tay ai đó nìu giữ, những bàn tay của những con người luôn cho mình là đúng, người lớn nói thì fải nghe....hic...lúc đó ta mà lớn ta lấy quyền trẻ em, quyền bảo vệ động vật ra bắt bỏ bót hết cả lũ....người lớn xấu xa....gian ác.....Mình thấy 2 tay 2 chân của nó bị dang ra...khỏanh khắc đau lòng trước khi mình bị kéo ra chỗ khác là một cái bụng đỏ háu, trơ trơ những cọng trắnng nhô lên ( bây giờ lớn mới biết là xương sườn) ....chắc nó đau lắm....đau tới mức mà đôi mắt hồng mận nay đỏ au ...vì đau đớn vì giận dữ....tôi sợ đôi mắt ấy lắm lúc đó....một phần là thất tội lỗi vì mình đã để nó bị giết thương tâm như thế....một phần lại sợ...nó không thể chịu nổi....hic ( thật ngu ngốc cho mình nhỉ ...chất mất toi rồi còn chịu j nữa chứ)....
họ dỗ dành...những ông cô bà chú....láo lếu và giả dối...họ cầm xấp tiền 5 ngàn nói là để mua hết thỏ cho mình....rất tự hào là từ nhỏ mình đã không bị tiền làm hoa mắt (lúc đó cọc 5 ngàn là rất có giá đấy nhé)...bằng chứng là mình đã cầm xấp tiền đó wăng cái bẹt xuống đất....khóc tè le.....
bé thỏ chi mộ - mãi bình yên em nhé......
hùm đồ khốn kiếp già dịch dám giết thỏ của ta....bắt bông kem 8 triệu lần đi đồ người lớn mất nết (( nguyên văn là bây giờ lớn rồi...tôi lại càng find out ra những gì ông chú tư chơi bẩn với người khác ....xấu xa từ trẻ tới già...tật xấu không bỏ ....vậy đi...thế nào cũng có wả báo cho biết...con Chou cũng nói thế...-fải ko mày?)
....nhớ lại những cái chun mũi của trẻ thơ ...đôi khi khóc vì một con thỏ....có ngu ngơ wá không nhỉ?.....kệ...thỏ của mình mình khóc ...mắc j chứ...bây là lũ nh chuyện đáng ghét ....
.....................heaven....
"Con ghét chú Tư....con căm thù chú Tư...trả lại thỏ cho con....thả nó ra....."
Có vẻ dạo này mình trở nên bất thường trong mọi mặt nên quyết định là viết về tuổi thơ của mình. Chú thích là: câu trên được nói vào lúc 5 tuổi hay 4 tuổi gì đấy, "đánh dấu" lấu đầu tiên hung dữ ( mình cứ tưởng lần đầu tiên là lúc bị cha nội xe đạp tông chứ ..mah không... lúc đó là sau nữa)
Hồi nhỏ nhà có một cái sân lớn lắm 9x9m2 lận cơ đấy. to uỵch. Còn bé lắm nhưng vẫn đủ nhớ là trong sân nhà có một phần chia ra là đất một phấn là xi măng ( nguyên văn là hồi nhỏ chơi thế nào mà té trên xi măng chảy máu khóc quá trời quá đất bực bội cầm búa ra đập nền xi măng quá trời, ba ra bế dzô xức cái j đất xanh lè rát bá cố nên nhớ là có nền xi măng). Phần đất thường thì rào lại nuôi vịt đen (tại thấy màu đen mà còn hơi hơi xanh lá cây nữa), còn phần kia là ....không nhớ rõ lắm một cái xe to lắm chất lung tung được ba mình chế lại thành chuồng nuôi thỏ. Theo mình thì hình như cái xe đó giống như một cái xe mì tàu bi giờ to to và có bánh xe...đại loại thế ( ah mah nếu là một cái xe mì thật thì không liên wan nhỉ....tự nhiên có xe mì trong nhà)
thỏ nhà nuôi hồi đó nghe Ngọai nói là thỏ Pháp. Pháp phung gì không biết chỉ biết là trằng lắm, lắm lắm llắm luôn á, có mỗi con mắt là hồng hồng. Không nhớ là nuôi mấy con nữa. Chắc là cũng nhiều mà tại mình không nhớ. Chỉ nhớ là mỗi sáng ngủ dậy thấy bà ngoại mang đóng cà rốt ra gọt mình cẩm đóng vỏ ra cho tụi nó ăn. không nhờ rõ lắm là cho "tụi nó" hay "nó" nữa. Thích nhất là lúc nó ăn xong, thấy nó thương mình hay sao mah cứ rúc người vào, chun chun cái mũi đỏ đỏ ấm ấm mịn mịn vào đấu gối ...khoái lắm. Có lấn thích quá ngồi bẹp xuống đất chun mũi với nó bị Ngoại la xách lên đem vào.
Chưa hết, một điều thú vị mình khám phá ra là thỏ là một loài động vật thật là..."ko ham hố"....Vì còn nhỏ nên minh ngủ chung phòng với ba mẹ, nói thế thôi chứ không chung giường đâu. Ba mẹ nằm gường trên còn mình nằm trên cái nệm dẹp lép ở dưới. Một tối không biết sao gan dễ sợ, thây ba mẹ ngủ rồi thế là tự tâhn ra ngoài sân bế ngay một em vào "qua đêm" với mình....heheh....ngáo một chỗ là nó nằm ở vị trí trên nách vai mình tới sáng mình lăn tới tuốt ra đất mà nó thì vẫn nằm đúng một chỗ không hề xê xích....họ nhà thỏ ngủ sao bình yên thế nhỉ không lăn lộn j cả.
Ngày kinh hoàng đầu tiên - hay là ngay đầu tiên nổi giận thực sự
( việc này xảy ra ở bên nội, ngày đám giỗ bên nội....mah tại sao những chuyện bực bội hồi nhỏ toàn xảy ra bên đó không...hèn chi bi giờ có ác cảm không ưa gì cả cái nhá đó, nhất là tên đao phủ được nhắc dưới đây)
một điều mình hoàn toàn ngây thơ không bit j cả là khi qua nội, chú Tư đã kêu baba túm toàn thỏ qua. Và khi mình đang vui đùa vui vui đùa cùng các em bên nhà thì khu vực bàn nhậu bỗng nhiên xôn xao kì lạ thấy mọi người lớn xúm lại lui cui nói cười......mò lại mới biết...........................TRỜI ƠI thật là khủng khiếp...con thỏ bị lật ngược lên cài bụng hồng hồng thế kia trông thậ là đáng yêu, dễ thương nhất trần đời vậy là.....TRờI Ơi tức wá....tới giờ mà còn tức nữa....ổng ( chú Tư) mặt mũi đỏ lè như con wỉ trong trong tom jerry.....cầm con dao .....TrỜi Ơi...ổng kéo nguyên một đường ngon ơ trên dọc người con bé thỏ.. ..hic.. ..Đồ Gian Ác.. ...hùm...... khóc we' trời....ré lên um sùm....mọi người chuyên wa nhìn mình hay sao ấy...không nhờ lắm....chỉ biết là lúc đó tức lắm...vận dụng hết vốn từ bé nhỏ những từ nào xấu xa đê tiện nhất là dùng cho tên đao phủ mắc dịch xấu ói khốn kíp độc ác ....kia.
trong loáng thoáng....mình nhìn thấy sự long lanh trong mắt của mình....nước mắt tràn ra làm mọi vật nhoè nhoẹt sáng long lanh....mình vùng vẫy....có những bàn tay ai đó nìu giữ, những bàn tay của những con người luôn cho mình là đúng, người lớn nói thì fải nghe....hic...lúc đó ta mà lớn ta lấy quyền trẻ em, quyền bảo vệ động vật ra bắt bỏ bót hết cả lũ....người lớn xấu xa....gian ác.....Mình thấy 2 tay 2 chân của nó bị dang ra...khỏanh khắc đau lòng trước khi mình bị kéo ra chỗ khác là một cái bụng đỏ háu, trơ trơ những cọng trắnng nhô lên ( bây giờ lớn mới biết là xương sườn) ....chắc nó đau lắm....đau tới mức mà đôi mắt hồng mận nay đỏ au ...vì đau đớn vì giận dữ....tôi sợ đôi mắt ấy lắm lúc đó....một phần là thất tội lỗi vì mình đã để nó bị giết thương tâm như thế....một phần lại sợ...nó không thể chịu nổi....hic ( thật ngu ngốc cho mình nhỉ ...chất mất toi rồi còn chịu j nữa chứ)....
họ dỗ dành...những ông cô bà chú....láo lếu và giả dối...họ cầm xấp tiền 5 ngàn nói là để mua hết thỏ cho mình....rất tự hào là từ nhỏ mình đã không bị tiền làm hoa mắt (lúc đó cọc 5 ngàn là rất có giá đấy nhé)...bằng chứng là mình đã cầm xấp tiền đó wăng cái bẹt xuống đất....khóc tè le.....
bé thỏ chi mộ - mãi bình yên em nhé......
hùm đồ khốn kiếp già dịch dám giết thỏ của ta....bắt bông kem 8 triệu lần đi đồ người lớn mất nết (( nguyên văn là bây giờ lớn rồi...tôi lại càng find out ra những gì ông chú tư chơi bẩn với người khác ....xấu xa từ trẻ tới già...tật xấu không bỏ ....vậy đi...thế nào cũng có wả báo cho biết...con Chou cũng nói thế...-fải ko mày?)
....nhớ lại những cái chun mũi của trẻ thơ ...đôi khi khóc vì một con thỏ....có ngu ngơ wá không nhỉ?.....kệ...thỏ của mình mình khóc ...mắc j chứ...bây là lũ nh chuyện đáng ghét ....
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
04 February 2006
The gioi hao hoa - new home
Lẽ ra tôi phải bắt đầu cuốn nhật ký kì lạ này kể tư khi tôi gặp và wen biết Roufie nhưng đến khi làm vợ của anh ấy tôi mới cảm nhận được cái sự kỳ lạ của gia đình này ( hay là lúc này tôi mới cảm nhận được bản thân mình kỳ lạ đến thế nào) tôi mới bát đầu viết những dòng này. Image
Là " ma mới", tôi được gọi là bà Lục Bảo nhưng nó vẻ giống thần tượng của tôi quá - Lục Nghị- nên quyết định là cả nhà sẽ gọi là Jasmine cho nó hiện đại.
Báo cáo đầu tiên có thể rất ấn tượng như thế này:
"..." Chủ thể: Jasmine
Tuổi 17 (đã phải khai gian cho đủ 18 nếu ko là bị dzịnh rồi)- nữ sinh trường Nghệ thuật Cao cấp Ngân Hà - Tước: Phù Dung Xanh
Tình trạng tại gia: Đang bị gia đình lên án dữ dội vì "bỏ nhà theo giai" ---> đám cưới quá sớm. Kệ...tôi cưới người tôi yêu cho tôi chứ có fải cho gia đình tôi đâu.
Tình trạng phu gia: ko đến nỗi quá tệ. Được "cấp" cho một phòng ở Biện Cung - Cạnh phòng khách - có lẽ cả nhà cho là tôi còn ham chơi nên để phòng ngay phòng khách để có j ham chơi mah đi đi về về không ảnh hưởng ai.
Hoàn cảnh: Vợ sáu ( nói thế thôi chứ có 5 người ah, vì chị Bra được gọi là chị hai). Gia đình không có gì xào xáo lắm khi tôi bước vô. Hic một điều đáng buồn là ...tôi không cảm thấy thoải mái vì đều này. Cứ tưởng tượng xem: một ngày đẹp trời Jasmine ta đây lại nhìn Roufie rước một người khác về và vẫn điềm nhiên uống trà....không chứ!!!!
Phòng ốc gọn ghẽ thoải mái ( tất nhiên rồi ...khi dọn vào nó trống hoác có khỉ j mah bừa bãi) có thể tự do làm j cũng được trong phòng...và "chỉ là "trong phòng.
-----------------------------------------------------------
Sau lễ cưới, tôi chỉ được có 5 tiếng để dọn wần áo, hành lý vào phòng, sau đó được "lệnh" của bề trên "phải" lên phòng ăn chính dự buổi cơm ra mắt gia đình và các chị....( nghe nặng nề và cực kỳ mệt tim...hic)
Làm sao tin nổi chứ trời...5 tiếng đồng hồ...tôi thề đấy...có mah 50 tiếng đồng hồ tôi cũng không thể nào xếp gọn đống hành lý này cả...chỉ là với 5tiếng đồng hồ tôi chỉ sắp được đống vali mẹ vali con này đùng chỗ thôi...tắm tắp tí...Mình sẽ mặc gì nhỉ...một buổi ăn ở một đại gia đình như thế này fải trịnh trọng mới được ...không thể xem thường. Một cái váy xoè màu trắng ngang gối, và một chiếc áo voan tay dài cổ điển màu cafe đúng chất " gái có chồng". <<<< ôi không được ngủ một tí....hic...phép tắc gì kì cục...chả biết Roufie có được ngủ không nhỉ?>>
Phòng ăn lớn, đại sảnh Thuỳ Liên. Một khoảng không gian rộng và thóang. Nền gỗ bóng đen sì phản chiếu tia nắng 6h bình minh vá có cả một cái bóng đen rón rén núp ở cửa sau thò đầu vô...rất lạ một điều là tôi không thể tin được...người gọi tôi vào là chị Bra...<< thót tim >>> ... ngượng nhgịu vào bàn....tôi cảm tương như mình đang một buổi họp đạihội cổ đông còn mình là tên cổ đông tép riu nhất...
Bữa ăn không hề bình yên...ít nhất là tôi cảm nhận được điều đó trong thế giới mới tôi bước vào này....
Là " ma mới", tôi được gọi là bà Lục Bảo nhưng nó vẻ giống thần tượng của tôi quá - Lục Nghị- nên quyết định là cả nhà sẽ gọi là Jasmine cho nó hiện đại.
Báo cáo đầu tiên có thể rất ấn tượng như thế này:
"..." Chủ thể: Jasmine
Tuổi 17 (đã phải khai gian cho đủ 18 nếu ko là bị dzịnh rồi)- nữ sinh trường Nghệ thuật Cao cấp Ngân Hà - Tước: Phù Dung Xanh
Tình trạng tại gia: Đang bị gia đình lên án dữ dội vì "bỏ nhà theo giai" ---> đám cưới quá sớm. Kệ...tôi cưới người tôi yêu cho tôi chứ có fải cho gia đình tôi đâu.
Tình trạng phu gia: ko đến nỗi quá tệ. Được "cấp" cho một phòng ở Biện Cung - Cạnh phòng khách - có lẽ cả nhà cho là tôi còn ham chơi nên để phòng ngay phòng khách để có j ham chơi mah đi đi về về không ảnh hưởng ai.
Hoàn cảnh: Vợ sáu ( nói thế thôi chứ có 5 người ah, vì chị Bra được gọi là chị hai). Gia đình không có gì xào xáo lắm khi tôi bước vô. Hic một điều đáng buồn là ...tôi không cảm thấy thoải mái vì đều này. Cứ tưởng tượng xem: một ngày đẹp trời Jasmine ta đây lại nhìn Roufie rước một người khác về và vẫn điềm nhiên uống trà....không chứ!!!!
Phòng ốc gọn ghẽ thoải mái ( tất nhiên rồi ...khi dọn vào nó trống hoác có khỉ j mah bừa bãi) có thể tự do làm j cũng được trong phòng...và "chỉ là "trong phòng.
-----------------------------------------------------------
Sau lễ cưới, tôi chỉ được có 5 tiếng để dọn wần áo, hành lý vào phòng, sau đó được "lệnh" của bề trên "phải" lên phòng ăn chính dự buổi cơm ra mắt gia đình và các chị....( nghe nặng nề và cực kỳ mệt tim...hic)
Làm sao tin nổi chứ trời...5 tiếng đồng hồ...tôi thề đấy...có mah 50 tiếng đồng hồ tôi cũng không thể nào xếp gọn đống hành lý này cả...chỉ là với 5tiếng đồng hồ tôi chỉ sắp được đống vali mẹ vali con này đùng chỗ thôi...tắm tắp tí...Mình sẽ mặc gì nhỉ...một buổi ăn ở một đại gia đình như thế này fải trịnh trọng mới được ...không thể xem thường. Một cái váy xoè màu trắng ngang gối, và một chiếc áo voan tay dài cổ điển màu cafe đúng chất " gái có chồng". <<<< ôi không được ngủ một tí....hic...phép tắc gì kì cục...chả biết Roufie có được ngủ không nhỉ?>>
Phòng ăn lớn, đại sảnh Thuỳ Liên. Một khoảng không gian rộng và thóang. Nền gỗ bóng đen sì phản chiếu tia nắng 6h bình minh vá có cả một cái bóng đen rón rén núp ở cửa sau thò đầu vô...rất lạ một điều là tôi không thể tin được...người gọi tôi vào là chị Bra...<< thót tim >>> ... ngượng nhgịu vào bàn....tôi cảm tương như mình đang một buổi họp đạihội cổ đông còn mình là tên cổ đông tép riu nhất...
Bữa ăn không hề bình yên...ít nhất là tôi cảm nhận được điều đó trong thế giới mới tôi bước vào này....
Labels:
Arts,
emotion whispers,
Literatures,
vietnamese writings
Subscribe to:
Posts (Atom)
